“Vậy cậu có quay lại không?”
Cây Cao hỏi.
…
Ngày thứ mười một Ngải Bảo hôn mê, tình trạng sức khỏe của em đã ổn định, chỉ là ý thức vẫn chưa quay về.
Bác sĩ đã chuyển Ngải Bảo ra khỏi phòng ICU, bây giờ Nghiêm Đường đến thăm Ngải Bảo là có thể ngồi bên cạnh em, đắp chăn cho em.
Giáo sư Tăng và dì Trương đều biết chuyện Ngải Bảo bị ngã từ trên cao.
Hai người họ không trách Nghiêm Đường trông coi không cẩn thận, tình trạng suy sụp và tuyệt vọng của Nghiêm Đường trong mấy ngày đầu đã khiến họ không nỡ nói thêm gì nữa.
Xảy ra chuyện như vậy, người bị tổn thương nhiều nhất có lẽ là Nghiêm Đường.
Giáo sư Tăng và dì Trương vốn định đến bệnh viện thăm Ngải Bảo, hai người họ ở cùng Ngải Bảo lâu như vậy, tình cảm đương nhiên là sâu đậm.
Đặc biệt là giáo sư Tăng đã dạy dỗ Ngải Bảo gần một năm, bà vừa nghe Nghiêm Đường nói chuyện này thì lập tức rơi nước mắt.
Nhưng Nghiêm Đường khuyên can, anh nói Ngải Bảo hiện giờ cần tĩnh dưỡng.
“…Tình hình sau này phụ thuộc vào ý chí của chính bệnh nhân.” Bác sĩ nói với Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường gật đầu, anh ngắm Ngải Bảo trên giường, ánh mắt không hề xê dịch.
Ý của bác sĩ rất rõ ràng.
Nếu trong hai tuần theo dõi mà Ngải Bảo không tỉnh lại, vậy thì có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Khả năng cao là trở thành người thực vật.
Hôm nay đã là ngày thứ mười một, còn ba ngày nữa, Ngải Bảo có tỉnh lại không?
Nghiêm Đường cũng không biết.
Anh ngồi bên giường Ngải Bảo, cầm cuốn truyện tranh mà trước đây em từng ngồi trong lòng anh cùng nhau đọc, giờ đây anh đọc từng câu từng chữ cho Ngải Bảo nghe.
Có cuốn truyện tranh đầu tiên anh và Ngải Bảo cùng đọc – “Một chú mèo mắt xanh”:
“Đôi mắt xanh của cậu,
Cũng như đôi mắt vàng của chúng tôi,
Nhìn thấy thế giới giống như chúng tôi.”
Có cuốn truyện mà Ngải Bảo thích nhất, mỗi tháng đều mè nheo đòi Nghiêm Đường đọc lại cho em một lần – “Đoán xem em yêu anh đến nhường nào”:
“Em yêu anh đến tận mặt trăng,
Rồi từ mặt trăng
Trở về đây.”
Nghiêm Đường nhớ lần đầu tiên đọc cuốn sách này cùng Ngải Bảo là lần đầu tiên Ngải Bảo thẳng thắn và nồng nhiệt nói với anh ba từ “em yêu anh”.
Lời yêu của Ngải Bảo chưa bao giờ rụt rè, em không giống Nghiêm Đường – luôn không chịu nói ra miệng.
Tình yêu trong Ngải Bảo là hương thơm nồng nàn, từ mỗi ngày Ngải Bảo thấy Nghiêm Đường về nhà, lao tới hét lớn “Nghiêm Nghiêm!”, từ mỗi ngày Ngải Bảo dựa vào lòng Nghiêm Đường ôm anh, từ mỗi tối trước khi đi ngủ Ngải Bảo ngẩng đầu đòi thơm.
Tình yêu của em cụ thể và nồng cháy đến vậy.
Trước đây Nghiêm Đường không cảm thấy, nhưng trong mấy ngày Ngải Bảo bay đi mất, anh mới phát hiện thì ra anh đã quen với Ngải Bảo, quen với tình yêu của Ngải Bảo.
“Bảo Bảo, hôm nay anh hơi bận nên đến muộn.” Nghiêm Đường cởi cúc áo vest, thở hổn hển.
Anh lo lắng muộn quá, vừa nãy đã chạy cầu thang bộ lên đây.
“Mấy ngày nay, anh ngủ ngon, tuy vẫn phải uống thuốc ngủ mới có thể đi vào giấc ngủ, nhưng trong mơ, khi thấy em bay trước mặt, anh đã không còn đau buồn đến vậy nữa.” Nghiêm Đường nói rồi cúi người, chỉnh lại mái tóc xoăn của Ngải Bảo.
Ngải Bảo ở bệnh viện nhiều ngày như vậy, chỉ hấp thụ đường glucose, khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo gầy đi trông thấy, quay về khuôn mặt trái xoan thon gọn ban đầu.
Nghiêm Đường nhẹ nhàng véo cằm Ngải Bảo.
Chiếc nọng cằm núng nính mà Ngải Bảo ăn uống thỏa thích mới có được cũng theo Ngải Bảo bay đi mất.
“Trước đây em từng nói với anh ước mơ của em là muốn bay.” Nghiêm Đường đắp lại chăn cho Ngải Bảo, anh nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, “Anh luôn không để tâm, cứ ngỡ em chỉ đang nói đùa thôi. Anh còn nghĩ sau này sẽ đưa em đi nhảy dù, nhảy bungee, nhưng anh lại quên mất cái gọi là ước mơ phải tự mình thực hiện.”
Nghiêm Đường nhìn bàn tay mũm mĩm đang cắm kim truyền dịch của Ngải Bảo.
Bây giờ nói là tay mũm mĩm chắc không còn phù hợp.
Ngải Bảo mang khung xương nhỏ nhắn, chỉ là nhiều thịt, lúc này cả người gầy đi, ngay cả bàn tay như cục bột trắng cũng sờ thấy xương.
“Bảo Bảo, dự án của anh tiến triển rất tốt, cuối năm nay hẳn là có thể thuận lợi tổ chức giới thiệu ý tưởng.” Nghiêm Đường cúi đầu, chạm nhẹ vào mu bàn tay hơi lạnh của Ngải Bảo, “Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm như vậy.”
“Có lẽ bao nhiêu năm nay, công ty YT lớn mạnh hơn, trở thành công ty lớn, anh lại càng không dám mạo hiểm.” Nghiêm Đường nói.
Anh vừa nói, vừa lấy túi chườm nóng đã sạc điện bên cạnh, đặt dưới tay Ngải Bảo.
Nghiêm Đường vẫn luôn lo lắng bao nhiêu ngày truyền dịch làm tay Ngải Bảo bầm tím đau nhức. Thế là anh mua mấy cái túi chườm nóng sạc điện, nhờ y tá lúc kiểm tra phòng bệnh chườm cho Ngải Bảo một chút.
“Bảo Bảo, làm sếp chẳng tốt chút nào.” Nghiêm Đường hiếm khi mang giọng điệu phàn nàn, “Mỗi ngày đều rất bận, có rất nhiều công việc phải xử lý, chẳng ở bên em được bao lâu.”
“Công ty phát triển, có mấy trăm con người phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, anh không thể lơ là, càng không thể gục ngã, bao nhiêu người theo anh, anh phải chịu trách nhiệm với họ. Nếu anh xảy ra sai sót thì sẽ có mấy trăm người phải trả giá cho sai sót đó của anh, mọi người phải tăng ca làm thêm giờ, Bảo Bảo, anh và các quản lý cấp cao đều không được phép xảy ra sai sót.”
Nghiêm Đường ngồi xuống ghế, anh nhìn Ngải Bảo đang ngủ say: “Bảo Bảo, có lẽ chính những điều này đã bào mòn dũng khí của anh, khiến anh không dám hành động hấp tấp. Anh không biết trước một công ty lớn mạnh như vậy, việc yêu cầu mọi người đồng tâm hiệp lực hoàn thành ước mơ của anh, biến trò chơi mà anh ấp ủ từ thời niên thiếu thành hiện thực, rốt cuộc có đúng hay không.”
“Cho nên cuối cùng, anh chọn cách trốn tránh vấn đề này. Anh giả vờ mình quên mất ước mơ đó, giả vờ nó chưa bao giờ tồn tại.” Nghiêm Đường khẽ thở dài.
Anh nhìn Ngải Bảo đang yên lặng lắng nghe trên giường bệnh.
Nghiêm Đường chưa từng nói với Ngải Bảo thực ra từ trước đến nay, anh rất thích đôi mắt của em.
Mắt Ngải Bảo vừa to vừa tròn, khi em cười, trong đó toàn là tiếng nước chảy róc rách vui tươi, như thể niềm vui của cả thế giới này đều hội tụ trong đôi mắt em.
Khi em dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn Nghiêm Đường, anh cảm thấy mình như được cả thế giới đang dang rộng vòng tay nhìn ngắm.
Đó là thế giới của Ngải Bảo.
Nhưng bây giờ, Ngải Bảo nhắm mắt, hàng mi dài cong vút che đi đôi mắt xinh đẹp.
Nghiêm Đường nói tiếp: “Bảo Bảo, bao nhiêu ngày nay, anh nhận ra ước mơ của mình là thế, tình cảm đối với em cũng như vậy.”
Anh nói: “Rõ ràng anh đã hứa với em, nếu anh phát hiện mình yêu em, nhất định sẽ nói cho em biết.”
Nghiêm Đường tạm dừng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao của Ngải Bảo.
Ngải Bảo gối trên chiếc gối mềm mại, mái tóc xoăn xõa tung.
“Anh xin lỗi, Bảo Bảo, anh vẫn chưa nói cho em biết chuyện này.” Nghiêm Đường chậm rãi nói, “Anh luôn nghĩ rằng chúng ta cứ như vậy, cả đời không nói rõ, hình như cũng không sao cả, anh có thể chăm sóc em cả đời, em là bảo bối của anh cả đời. Chúng ta có thể cứ như vậy mà đi hết cuộc đời.”
“Đây là một mặt, Bảo Bảo, anh phải thừa nhận.” Nghiêm Đường nói.
Anh nhìn Ngải Bảo, rõ ràng Ngải Bảo đang ngủ ngay bên cạnh, gần trong gang tấc, Nghiêm Đường giơ tay là có thể chạm tới.
Nhưng Ngải Bảo nhắm mắt, quay về thế giới của riêng mình, Nghiêm Đường lại cảm thấy Ngải Bảo xa tận chân trời.
“Còn mặt khác, Bảo Bảo, có lẽ những quan niệm thế tục đã ràng buộc anh.” Nghiêm Đường thở dài, “Bảo Bảo, em quá đặc biệt, anh quá nhút nhát, quá cẩn trọng, anh không dám bước qua ranh giới…”
“Đôi khi, chính anh cũng không tin, người yêu của anh lại là một người đặc biệt như em, người yêu của anh lại là một hoàng tử bé như Bảo Bảo.”
Nói xong, Nghiêm Đường khẽ cười.
“Bảo Bảo, em là hoàng tử bé của anh.” Anh nói rất chậm, rất từ tốn, Nghiêm Đường nghe thấy giọng nói của mình dịu dàng như một giấc mơ.
Anh không hề ngạc nhiên vì điều đó.
“Bảo Bảo, nếu nhớ anh thì tỉnh lại xem anh nhé.” Ánh mắt Nghiêm Đường dịu dàng, “Chỉ cần em mở mắt ra, anh nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh em.”
“Nhưng nếu vẫn chưa nhớ anh đến vậy, nếu ở thế giới đó sống rất tốt, cũng không sao cả, Bảo Bảo.” Nghiêm Đường nói, “Như vậy thì em cứ tìm anh trong mơ, trong mơ anh có thể ôm lấy em bất cứ lúc nào.”
Khi nói những lời này, Nghiêm Đường rất bình tĩnh.
Cũng có thể nói là đã nghĩ thông suốt, qua bao nhiêu ngày, Nghiêm Đường nhận ra hiện giờ mình có thể chấp nhận những chuyện mà mấy ngày trước không sao chấp nhận nổi.
Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, những áng mây trắng bồng bềnh trên trời xanh, gió xuân, hơi nóng mùa hè, Ngải Bảo có thể ở trong vạn vật của thế giới này.
Điều Nghiêm Đường không thể chấp nhận được thực ra là việc anh mất đi Ngải Bảo.
Nhưng bao nhiêu ngày nay, Nghiêm Đường phát hiện thực ra anh chưa bao giờ mất đi Ngải Bảo.
Ngải Bảo ở thế giới đó, Nghiêm Đường ở thế giới này, chẳng qua là Nghiêm Đường tạm thời không tìm thấy con đường dẫn đến thế giới của Ngải Bảo mà thôi.
“Muộn thế này rồi.” Nghiêm Đường đứng dậy, anh cúi người, áp sát vào Ngải Bảo.
Mặt Ngải Bảo trắng ngần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em có một lớp lông tơ mỏng manh.
Nếu Ngải Bảo thức giấc, em nhất định sẽ cười đến hai mắt cong cong, ngẩng mặt lên và nói: “Muốn Nghiêm Nghiêm thơm nha!”
“Anh yêu em, Ngải Bảo.” Nghiêm Đường lén thơm lên má Ngải Bảo.
Môi Ngải Bảo quá trắng, trắng đến không còn chút huyết sắc.
Nghiêm Đường nghĩ nếu Ngải Bảo tỉnh lại, anh hôn vẫn không muộn.
“Ngủ ngon, Bảo Bảo.” Nghiêm Đường chúc Ngải Bảo ngủ ngon như mười mấy ngày qua.
Anh cầm lấy cặp tài liệu của mình, xếp gọn chiếc ghế đặt ở đầu giường.
Có lẽ ngày mai Ngải Bảo sẽ tỉnh, có lẽ ngày kia Ngải Bảo mới tỉnh lại, có lẽ là tuần sau, tháng sau, năm sau.
Nhưng không sao cả, những điều đó chẳng còn quan trọng.
Nghiêm Đường về nhà vẫn là gần mười một rưỡi đêm.
Bầu trời đêm nay có thể nhìn thấy vài ngôi sao.
Nghiêm Đường ngẩng đầu, không biết ngôi sao nào sẽ là ngôi sao mang tên Bảo Bảo heo?
Anh nghĩ rồi bỗng dưng mỉm cười.
Có thể ngôi sao Bảo Bảo heo của anh đang trốn sau một áng mây, lén lút nhìn anh, nhìn thế giới này chăng.
Có lẽ vì đã thổ lộ hết lòng mình với Ngải Bảo, Nghiêm Đường chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Ngày mai gặp lại, Bảo Bảo. Nghiêm Đường nghĩ thầm.
Nghiêm Đường không biết rằng, vào rạng sáng hôm nay, Ngải Bảo vẫn luôn yên lặng ngủ say, ngón tay đang đặt trên túi chườm nóng hình chú heo con chợt động đậy.
Em cử động rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.
Thế giới vận hành một cách chậm rãi.
Nó lại tỉnh dậy từ giấc mơ.
Nó tìm kiếm Ngải Bảo ở nơi lần trước đã nhìn thấy em, nhưng bất ngờ thay, chỉ thấy một Nghiêm Đường đang ngủ một mình.
Ồ, xem ra phép màu đã xảy ra. Thế giới chớp mắt nói.
Nhưng đó là chuyện thuộc phạm vi quản lý của Tình Yêu, tôi không có cách nào cả. Nó nói rồi lại nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.