“Đương nhiên nha.” Mây Béo Ú ôm lấy Cây Cao và nói, “Tớ cũng sẽ nhớ cậu.” … Khi Ngải Bảo tỉnh lại, Nghiêm Đường đang ăn cơm trong nhà ăn công ty. Mấy ngày nay anh không có khẩu vị, gọi món cải thìa xào tỏi mà Ngải Bảo thích nhất mới miễn cưỡng ăn được một bát. Khi nhận được điện thoại của bệnh viện, Nghiêm Đường còn ngẩn người một lát. Anh hơi lấy làm lạ không biết bệnh viện gọi cho anh làm gì. Là Ngải Bảo cần đổi phòng bệnh à? Hay là có vấn đề gì khác? Nghiêm Đường nhíu mày, chậm rãi đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên. “Alô, chào anh, có phải là anh Nghiêm – người nhà bệnh nhân phòng 102 không ạ?” Y tá đầu dây bên kia hỏi. “Ừ, là tôi.” Nghiêm Đường trả lời. Vẻ mặt anh trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, không nhìn ra chút cảm xúc nào. “Người nhà của anh hiện đã tỉnh lại, bác sĩ đang kiểm tra cho bệnh nhân, anh có tiện qua đây một lát không?” Y tá hỏi. Vẻ căng thẳng ban đầu trên mặt Nghiêm Đường chợt chững lại. Câu nói “đã tỉnh lại” của y tá như một quả bom hạt nhân ầm một tiếng nổ tung bên tai Nghiêm Đường. Ngải Bảo tỉnh rồi?! Tay Nghiêm Đường run lên, suýt nữa không cầm nổi điện thoại. Anh thoáng chốc cảm thấy chiếc điện thoại trên tay mình nóng ran. Nghiêm Đường nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là điện thoại nóng lên, hay là lòng bàn tay mình bỏng rẫy. “Alô? Chào anh, anh Nghiêm, anh có đang nghe không?” Y tá thấy Nghiêm Đường mãi không trả lời, hơi nghi hoặc hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761750/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.