Ngải Bảo ở bệnh viện không chịu nổi, tối ngủ cứ mè nheo đòi Nghiêm Đường ở bên, nếu không lại hờn dỗi.
Nghiêm Đường không lay chuyển được Ngải Bảo giở thói trẻ con, đành phải kê thêm một chiếc giường bên cạnh mỗi ngày tan làm lại đến ở cùng.
Như vậy cũng tốt, ngủ bên cạnh Ngải Bảo, chất lượng giấc ngủ của Nghiêm Đường được cải thiện rất nhiều.
Anh không cần phải uống thuốc ngủ nữa.
“Ngải Bảo muốn về nhà cơ.” Mỗi sáng, Ngải Bảo đều nói với Nghiêm Đường như vậy.
Em buồn thiu: “Ngải Bảo muốn về nhà ngủ trên chiếc giường mềm mại to ơi là to, ngủ cùng Nghiêm Nghiêm cơ!”
Khi em nói những lời này, hai tay dang rộng ra thật dài.
Nghiêm Đường xoa đầu Ngải Bảo, “Bảo Bảo, lúc em bay không chú ý an toàn nên xảy ra chút vấn đề, chúng ta ở bệnh viện giải quyết hết những vấn đề này mới có thể về nhà được.”
“Là những vấn đề nào ạ?” Ngải Bảo hỏi.
Nghiêm Đường chỉ vào cổ chân trái của Ngải Bảo: “Chỗ này… Bảo Bảo, em bị gãy xương ở đây.”
Ngải Bảo nhìn cái chân đang bó bột của mình, em không cử động được chân trái, hình như là bị thương rất nặng!
“Nội tạng của em cũng bị tổn thương, còn phải theo dõi thêm.” Nghiêm Đường sờ cái bụng lép kẹp của Ngải Bảo.
Ngải Bảo sờ cái bụng gầy đi của mình: “Nghĩa là bên trong bụng bị thương ạ?”
Nghiêm Đường gật đầu: “Đúng vậy, Bảo Bảo, lách của em bị tổn thương, còn phải theo dõi thêm. Gần đây không được vận động nhiều, phải nằm trên giường nghỉ ngơi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761751/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.