Gần đến Tết, Ngải Bảo hồi phục kha khá.
Em không cần ngồi xe lăn nữa, có thể tự mình đi lại.
Nghiêm Đường không cho Ngải Bảo nhảy nhót lung tung, mỗi tối hai người họ tay trong tay đi dạo, đều đi rất chậm rất chậm.
Ngải Bảo gầy đi thật, nhưng không chịu nổi sự bồi bổ năm bữa một ngày của dì Trương, chưa đầy một tháng, bàn tay và khuôn mặt của Ngải Bảo lại tròn hơn trông thấy.
Ngải Bảo bị tổn thương lách, Nghiêm Đường tra tài liệu, nghiên cứu kỹ lưỡng chế độ ăn uống của Ngải Bảo. Sau khi lách bị tổn thương, những loại trái cây tính hàn và thực phẩm giàu protein quá mức đều không được dùng.
Mấy ngày nay Ngải Bảo chủ yếu uống canh, ăn uống thanh đạm lại bổ dưỡng.
Ngải Bảo nhìn chằm chằm chiếc đùi gà ác trong nồi canh, cứ chép miệng mãi, em kéo áo Nghiêm Đường hồi lâu, Nghiêm Đường vẫn cố nhịn không cho em ăn.
Đến cuối cùng, Ngải Bảo không vui, nước mắt lưng tròng, lớn tiếng mách tội Nghiêm Đường: “Nghiêm Nghiêm không thích Ngải Bảo nữa rồi, Nghiêm Nghiêm không cho Ngải Bảo ăn đùi gà!”
Mọi khi trong nồi canh có đùi gà hay đùi vịt gì, Nghiêm Đường đều gắp ra cho Ngải Bảo để nguội rồi ăn.
Nhưng bao nhiêu ngày nay, Nghiêm Đường không cho Ngải Bảo ăn!
Nghiêm Đường đặt bát đũa xuống, dỗ dành Ngải Bảo đang hậm hực.
Anh gắp chiếc đùi gà vào bát mình, từ từ xé thịt ra cho Ngải Bảo, dặn em nhai kỹ nuốt chậm.
“Bảo Bảo, sao anh không thích em được?” Nghiêm Đường bất đắc dĩ ôm lấy vòng eo mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761752/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.