🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiệm game mùa đông bật máy sưởi, hơi ngột ngạt.

Xung quanh Nghiêm Đường là từng chiếc máy game inh ỏi nhấp nháy đèn, lặp đi lặp lại một bài hát, ồn ào không ngớt, khiến Nghiêm Đường cảm thấy bực bội.

Anh kéo cổ áo đồng phục của mình, muốn xua đi hơi nóng trên người.

Nghiêm Đường nhìn quanh.

Rõ ràng trong tiệm game chỉ có một mình anh, không biết chủ quán này nghĩ gì, vừa bật máy sưởi vừa mở nhạc.

Nghiêm Đường nhíu mày, anh định chơi nốt ván này, rồi ra phố đi loanh quanh giết thời gian đến tiết tự học buổi tối mới vào trường ngẩn người.

Dù sao thì anh là học sinh cá biệt, giáo viên chẳng thèm quản lý.

Nghiêm Đường bỏ nốt đồng xu cuối cùng trong người vào máy.

Xoạch một tiếng, đồng xu lăn vào khe, chiếc máy chơi game trước mặt Nghiêm Đường nhấp nháy đèn, lách tách hoạt động trở lại.

“YOU WIN!”

Chưa đầy một phút, Nghiêm Đường đã phá đảo tất cả các màn trong máy game.

Vé game tuôn ra hàng loạt từ máy, rơi lả tả trên đất, kéo dài một hàng.

Nghiêm Đường mặt không cảm xúc chờ đợi, đợi đến khi máy game “loạch xoạch” nhả hết vé, anh mới cúi xuống xé vé ra.

Anh cầm lấy một xấp vé game trên bàn bên cạnh, đi về phía quầy thu ngân.

Tiệm game có chương trình 3000 vé game có thể đổi 52 tệ tiền mặt.

Nghiêm Đường đến đây hai ngày, dùng năm tệ để tìm hiểu gần như tất cả các máy game.

Hôm nay anh cầm theo mười tệ cuối cùng trong túi, mua xu.

Xấp vé game trên tay anh đừng nói 3000, có khi 4000 cũng không chừng.

Nhưng Nghiêm Đường không muốn đổi lấy cái máy game gì đó, anh chỉ muốn 52 tệ.

Khi Nghiêm Đường mang vé đến quầy thu ngân, chủ quán nhìn thấy, nụ cười trên mặt không giữ được, trông hơi cứng đờ.

“Chàng trai trẻ…” Chủ quán mặt mày cau có nhìn đống vé chất thành núi trên bàn, “Cậu muốn gì, cứ nói thẳng đi.”

“Ông không đếm à?” Nghiêm Đường hỏi.

Chủ quán xua tay: “Đếm gì mà đếm, vé của cậu nhìn thế nào cũng phải ba đến bốn nghìn rồi, cậu muốn gì?”

Nghiêm Đường ừm một tiếng.

“Muốn 52 tệ.” Anh nói.

Chủ quán không ngờ Nghiêm Đường chỉ muốn 52 tệ, ông nhìn Nghiêm Đường, thiện chí nhắc nhở: “Không lấy cái máy game 4000 vé kia à? Cái đó giá trị hơn một trăm tệ, đắt lắm đấy!”

Nghiêm Đường lắc đầu, “Chỉ cần 52 tệ.”

Chủ quán không nói nhiều nữa.

Người ta giúp ông tiết kiệm tiền, ông còn có thể ép người ta lấy sao?

“Được, vậy thì 52 tệ.” Chủ quán nói rồi cúi xuống mở tủ, lấy ra năm tờ mười tệ mới tinh và hai đồng xu.

Trước mặt Nghiêm Đường, ông đếm từng tờ cẩn thận, rồi đưa cho anh: “Đây, chàng trai trẻ, năm mươi hai tệ!”

Nghiêm Đường nhận lấy, nói lời cảm ơn.

Anh tiện tay nhét tiền vào túi, rời khỏi tiệm game.

Thực ra anh đến tiệm game này chỉ để giết thời gian.

Nghiêm Đường thích game, nhưng anh chưa đủ mười tám tuổi, không vào được quán net.

Đôi khi anh đến những quán net có cửa kính bên ngoài, đứng xem người khác chơi game.

Nghiêm Đường không mê mẩn cảnh đánh đấm chém giết trên màn hình máy tính, khác với nhiều cậu con trai, thậm chí anh còn cảm thấy những trận chiến đó rất nhàm chán.

Anh xem người khác chơi là xem cách họ thao tác.

Anh rất tò mò, làm sao chỉ với vài phím bấm đơn giản như vậy lại có thể khiến nhân vật trong game chuyển động?

Nghiêm Đường có thể đứng bên ngoài quán net, xem người trong quán net lách tách thao tác rất lâu.

Nghiêm Đường không quan tâm người bên trong thắng hay thua, anh chỉ đang nghĩ xem thiết kế nào, chương trình nào đã khiến những nhân vật trong game có thể chuyển động linh hoạt như vậy.

Tiệm game chẳng qua chỉ là nơi anh giết thời gian.

Nghiêm Đường đi qua một hành lang hẹp dài, đến cửa tiệm.

Anh đẩy cánh cửa kính nặng trịch, chuẩn bị mua một cốc trà sữa uống thử.

Gần đây Quách Gia Ngật luôn nói mùa đông uống trà sữa nóng rất thoải mái.

Nghiêm Đường muốn thử xem.

Nghiêm Đường vừa đẩy cửa, gió lạnh ập vào mặt, anh nheo mắt, còn chưa kịp bước đi thì bất ngờ phát hiện trên bậc thềm trước cửa có một đứa trẻ đang ngồi.

Nghiêm Đường nghi hoặc nhìn đứa trẻ nhỏ con, cô đơn ngồi trên bậc thang.

Đứa trẻ này quay lưng về phía Nghiêm Đường, có một mái tóc xoăn, mặc quần áo dày biến mình thành tròn vo, còn quàng một chiếc khăn màu đỏ.

Nơi này lúc kết thúc tiết tự học, học sinh chạy qua đây ăn khuya mua trà sữa mới náo nhiệt một chút, phần lớn thời gian còn lại là một hòn đảo hoang vắng không người.

Sao lại có trẻ con ở đây?

Nhưng Nghiêm Đường không nghĩ nhiều, anh đoán có lẽ là con của chủ quán nào đó.

Nghiêm Đường đút tay vào túi, tiếp tục đi.

Tuy nhiên còn chưa đi được vài bước, anh đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của đứa trẻ đó “lạch bạch, lạch bạch” chạy về phía mình.

Nghiêm Đường quay đầu, thấy một đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi chạy “bịch bịch” như chim cánh cụt.

Mặt đứa trẻ nhỏ xíu, tròn xoe, như một chiếc đĩa ngọc trắng tinh, ngũ quan thanh tú, mắt vừa đen vừa to, lông mi dài và cong, có lẽ là bị lạnh, đầu mũi em ửng hồng.

Thoạt nhìn là một đứa trẻ rất ngoan.

“… Có chuyện gì không?” Không ai là không thích những thứ đáng yêu. Nghiêm Đường cố gắng dịu giọng hết mức, hỏi đứa trẻ đang chạy tới.

Đứa trẻ chớp mắt.

Em chạy đến trước mặt Nghiêm Đường rồi dừng lại.

Em nghiêng đầu, nhìn anh trai cao lớn trước mặt.

“Có chuyện gì không?” Nghiêm Đường ngồi xuống, nhìn thẳng vào đứa trẻ, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Anh nặn ra một nụ cười gượng gạo, cố gắng không để vẻ mặt mình trông quá lạnh lùng cứng rắn.

Đứa trẻ m lấy một tờ giấy từ trong túi đưa cho Nghiêm Đường.

“Ngải Bảo.” Em nói rồi dùng ngón tay chỉ vào mình, ý nói mình là Ngải Bảo.

“Lạc rồi ạ!” Sau đó, Ngải Bảo bĩu môi, vẫy hai bàn tay mập mạp của mình trước mặt Nghiêm Đường, “Lạc rồi ạ!”

Em lặp lại một lần nữa.

Nghiêm Đường không hiểu ý của đứa bé trước mặt.

Anh cúi đầu, mở tờ giấy trong tay ra.

Trên giấy viết mấy dòng chữ:

“Người lạ: Chào bạn!

Đứa trẻ trước mặt bạn tên là Ngải Bảo, em ấy có vấn đề nhẹ về trí tuệ. Nếu bạn gặp em ấy đưa tờ giấy này cho bạn, điều đó có nghĩa là em ấy đã lạc khỏi chúng tôi! Xin hãy gọi điện cho tôi (ba của Ngải Bảo) theo số: 136XXXXXXXX, chắc chắn sẽ có hậu tạ bằng tiền mặt!

Đứa trẻ này rất quan trọng đối với chúng tôi, xin bạn khi nhìn thấy tờ giấy này, hãy liên lạc với chúng tôi ngay lập tức, mong muốn nhận được bao nhiêu tiền cảm ơn không thành vấn đề, chúng tôi sẵn lòng chi trả!”

Nghiêm Đường ngạc nhiên nhướng mày.

Trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên lộ ra vẻ mờ mịt.

“… Vậy… em tên là Ngải Bảo, em đi lạc à?” Nghiêm Đường hỏi đứa trẻ mũm mĩm trước mặt.

Ngải Bảo nghe thấy tên mình thì cười tươi. Em không trả lời Nghiêm Đường, như thể không hiểu.

Nghiêm Đường mới nhớ ra trên thư có nói đứa trẻ này có vấn đề nhẹ về trí tuệ.

“Anh gọi điện cho ba em nhé.” Nghiêm Đường nói rồi đứng dậy, đi về phía chiếc ghế đá ven đường.

Anh đi được vài bước, lại không thấy Ngải Bảo đi theo.

Nghiêm Đường vội vàng quay lại, nắm lấy tay Ngải Bảo đang thơ thẩn ở đó, dắt em đi.

Ba mẹ đứa trẻ này chắc chắn rất quan tâm đến em.

Nghiêm Đường nắm lấy bàn tay của Ngải Bảo, nghĩ thầm.

Hơn nữa bàn tay này không chỉ mềm mại, làn da còn mịn màng như lụa, là kiểu mịn màng hơn cả trẻ con bình thường.

Ước chừng ở nhà không ai bắt em làm gì, Nghiêm Đường lại nghĩ đến tờ giấy kia, trên đó viết “bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề”, mức độ quý giá của đứa trẻ này đối với ba mẹ em rõ ràng như ban ngày.

Xem ra là được nuông chiều từ nhỏ.

Ngải Bảo chép miệng mấy cái.

Em hơi tò mò nhìn bàn tay mình được anh trai cao lớn này nắm lấy.

Tay anh trai này ấm áp, to lớn, anh ấy đi đường chậm rãi, không hề thúc giục Ngải Bảo.

Ngải Bảo chớp mắt, đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ.

Đầu mũi em ửng hồng, như hoa anh đào đầu xuân băng qua mưa tuyết mùa đông và dừng chân trên mặt em.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.