Cuối cùng, 52 tệ Nghiêm Đường thắng được từ tiệm game không biến thành một ly trà sữa.
Mà biến thành hai ly.
Anh và Ngải Bảo mỗi người một ly.
Nghiêm Đường quay đầu, nhìn Ngải Bảo ngồi trên ghế, ôm cốc trà sữa trân châu nóng hổi to sụ, hì hục uống một cách say sưa.
Đứa trẻ này trắng trẻo mập mạp, không cao lắm, ngồi trên ghế mà hai chân mập ú còn chưa chạm đất.
Em mím môi, cố gắng uống cốc trà sữa trong lòng, hai má phúng phính.
Vừa nãy Nghiêm Đường đã gọi điện theo số trên tờ giấy.
Người bắt máy là một người đàn ông trung niên với giọng nói mệt mỏi.
Đến khi Nghiêm Đường nói Ngải Bảo đang ở bên cạnh mình, giọng nói đó lập tức trở nên phấn khởi.
Đầu dây bên kia – ba của Ngải Bảo – ông Ngải kích động đến mức líu lưỡi, một câu lắp bắp đến bốn, năm lần. Ông phải dừng lại một lát, mới hỏi được địa chỉ của Nghiêm Đường.
Sau khi Nghiêm Đường nói vị trí của họ, ông Ngải nói làm phiền Nghiêm Đường tạm thời trông chừng Ngải Bảo một lát, ông sẽ đến ngay.
Trong lời nói đều ngầm nhắc đến chuyện tiền bạc.
Nghiêm Đường đoán ông Ngải thật sự rất yêu con mình.
Nếu không sẽ không nói bao nhiêu tiền cảm ơn cũng sẵn lòng đến mấy lần.
Nghiêm Đường và ông Ngải nói chuyện xong, ông Ngải dè dặt hỏi: “Anh bạn này, có thể phiền cậu đưa điện thoại cho Ngải Bảo được không? Tôi muốn nói với thằng bé một câu…”
Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo trên ghế, nhướng mày đáp dĩ nhiên là được.
Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761754/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.