Nơi ông Ngải ở cách chỗ Nghiêm Đường và Ngải Bảo đang ngồi một đoạn khá xa.
Không biết đứa trẻ chân tay ngắn ngủn này làm sao mà đi đến được đây.
Nghiêm Đường ăn uống gì cũng nhanh, một cốc trà sữa nóng mấy chốc đã bị anh uống cạn.
Anh cầm cốc rỗng, nhìn Ngải Bảo vẫn đang cố gắng hút trà sữa.
Đối với trẻ con, cốc trà sữa hơn năm trăm mililit này không hề ít, Ngải Bảo cố gắng rất lâu mới chỉ uống được một nửa.
Ngải Bảo uống rồi uống, rồi dừng lại.
Em thở ra một hơi nóng hổi ngọt ngào, chép miệng, thưởng thức vị ngọt trong miệng.
Nghiêm Đường thấy Ngải Bảo đột nhiên dừng lại không uống nữa, cảm thấy hơi kỳ lạ.
“Em bị bỏng à?” Nghiêm Đường hỏi.
Ngải Bảo nhìn Nghiêm Đường, chớp đôi mắt to của mình.
“Ngải Bảo, em bị bỏng à?” Nghiêm Đường hỏi lại một lần nữa.
Lần này Ngải Bảo nghe hiểu.
Em lắc đầu: “Em không bỏng ạ!”
“Ngải Bảo mệt ạ!” Ngải Bảo nói rồi “bịch” một tiếng dựa vào ghế, mắt lim dim, khuôn mặt tròn trịa đầy vẻ khoan khoái.
Em nói hơi ngọng, câu chữ không được rõ ràng.
Nghiêm Đường nhìn dáng vẻ thoải mái của đứa trẻ này, không nhịn được bật cười.
“Uống trà sữa mệt à?” Anh hỏi.
Ngải Bảo chép miệng, trả lời: “Vâng ạ!”
Đứa trẻ này bảy tuổi, không còn nhỏ, nhưng Nghiêm Đường luôn cảm thấy đứa trẻ trước mặt luôn mang theo một vẻ ngây ngô.
Không chỉ là giọng nói nũng nịu, líu ríu, mà còn vì đôi mắt tròn xoe của em khiến Nghiêm Đường luôn cảm thấy không khác gì những em bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761755/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.