Khi Nghiêm Đường thức giấc, Ngải Bảo vẫn ngủ say sưa như thường lệ.
Nghiêm Đường nghiêng người đắp lại chăn cho Ngải Bảo.
Gần đây Ngải Bảo thích ôm cánh tay anh ngủ.
Mỗi tối, sau những giây phút quấn quýt âu yếm với Nghiêm Đường, em lại nằm ngửa, đợi Nghiêm Đường bế mình vào phòng tắm sửa sang lại một lượt, rồi vui vẻ ôm lấy cánh tay anh.
Nghiêm Đường từng nghi ngờ có phải là vì dạo này Ngải Bảo thích ăn chân giò nướng nên coi cánh tay anh là chân giò nướng không.
Mấy hôm trước, nửa đêm canh ba, Nghiêm Đường mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Ngải Bảo không biết là vô tình hay cố ý há miệng gặm cánh tay anh.
Dùng sức thì không phải, chỉ là chép miệng mài răng.
Hàm răng trắng tinh cọ qua cọ lại, Nghiêm Đường cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ say sưa của em.
Nhưng đó chỉ là Nghiêm Đường cảm thấy, anh tạm thời vẫn chưa có bằng chứng.
Lúc đắp chăn, bàn tay mập mạp của Ngải Bảo lộ ra ngoài, Nghiêm Đường nắm lấy nó thơm một cái.
Sau hai mươi tuổi, thân mình Ngải Bảo lại trở nên thon gọn.
Cái bụng mềm mại mà em có hồi mười bảy, mười tám tuổi như thể bị ai đó phù phép, không còn xuất hiện nữa, bây giờ em ăn thế nào vẫn không mập.
Nhưng điều đáng mừng tuy bây giờ bụng và nọng cằm của Ngải Bảo đã biến mất, nhưng bàn tay và bàn chân vẫn mũm mĩm, núng na núng nính.
Dường như Ngải Bảo cảm nhận được bàn tay của mình đang bị Nghiêm Đường nắm lấy với ý đồ gây rối.
Em xòe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761756/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.