Khi Nghiêm Đường nói với Trần San rằng mình dự định năm sau sẽ từ từ giao công ty YT cho cô, Trần San chết lặng.
“… Ý anh là sao, anh Nghiêm?” Trần San ôm tài liệu, không dám tin, “Anh chuẩn bị… từ chức?”
Cô nói xong lại cảm thấy không đúng, công ty này là do Nghiêm Đường sáng lập, lấy đâu ra chuyện từ chức.
“Coi như là thôi giữ chức vụ.” Nghiêm Đường vuốt cằm, sửa lại.
Trần San không quan tâm đến cách nói này: “Chuyện này? Chuyện này…?”
Cô bị sốc đến không nói nên lời, cứ nhìn Nghiêm Đường chằm chằm.
Bao nhiêu năm qua, Trần San trưởng thành cùng công ty YT, dần trở nên khiêm tốn, không để lộ cảm xúc. Nghiêm Đường nhìn vẻ mặt Trần San sốc đến câm nín, nhất thời cảm thấy hoài niệm.
“Như vậy sao được?” Trần San tìm lại giọng nói, lập tức nhíu mày phản bác, “Anh Nghiêm, không được! Công ty YT không thể thiếu anh! Sao anh lại có suy nghĩ như vậy?? Do áp lực quá lớn à? Áp lực quá lớn thì có thể ra ngoài giải khuây, tôi có thể gánh vác một đến hai tháng!”
Nghiêm Đường vẫn cầm tách trà nóng.
Anh lắc đầu: “Không phải áp lực lớn, San San, đây là kế hoạch tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng.”
“Tôi chẳng thấy có gì là suy nghĩ kỹ lưỡng cả.” Hàng lông mày của Trần San nhíu lại, “Chuyện này quá đột ngột, đúng không?”
Nghiêm Đường không phủ nhận điều này.
“Đúng là hơi đột ngột.” Nghiêm Đường đặt tách trà lên bàn, “Nhưng San San, điều đó không có nghĩa là tôi hứng khởi nhất thời.”
“Vậy tại sao đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761757/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.