Giọng của anh vừa lạnh vừa nhẹ, nhưng vẫn lấn át tiếng nhạc rung trời trong quán bar, để hai người đàn ông đối diện nghe rõ. Trong số đó có một người đàn ông mặc sơ mi hồng nhạt, thẹn quá hóa giận mắng: “Con mẹ nó, mày là ai?”
Hắn vừa mới dứt lời, bả vai đã bị người ta vỗ lên. Quay đầu nhìn thì thấy là bảo vệ quán bar, mặc một bộ tây trang đen, thân hình cao lớn, nói với hai người họ: “Phiền hai người đi ra ngoài cùng tôi một chút.”
“Mấy người muốn làm gì?” Áo sơ mi hồng phấn không vui, bắt đầu muốn la hét ầm ĩ.
Hàn Nghiêu đứng bên cạnh cười lạnh một tiếng, chỉ vào chóp mũi của hắn, nói: “Mày vừa bỏ cái gì vào trong rượu?”
Hóa ra lúc bọn họ vừa mới thấy Hoắc Từ, cũng đúng lúc trông thấy tên áo sơ mi hồng này thừa dịp cô không chú ý, bỏ cái gì đó vào ly cocktail.
Tên áo sơ mi hồng tức giận kêu la: “Mày đừng có ngậm máu phun người. Thật là xui xẻo, lần sau đừng mong tao quay trở lại chỗ này một lần nữa.”
Nói xong, hắn liền vung tay muốn lôi người bạn bên cạnh rời đi.
Nhưng hắn còn chưa kịp đi, đột nhiên Dịch Trạch Thành bưng ly cocktail trên bàn lên, đưa tay nắm lấy cổ hắn, bóp miệng hắn ra, đổ rượu vào.
Áo sơ mi hồng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy tay của người này như kìm sắt, khiến hắn ta không thể vùng vẫy được.
Mãi cho đến khi rót hết rượu vào trong miệng hắn rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966320/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.