Tử Yên lững thững ra về, trong lòng nặng trĩu tâm tư.
Bà chủ tịch không chấp nhận và sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cô.
Tử Sâm là con trai duy nhất của bà nhưng bà chưa từng chiều chuộng anh.
Tử Sâm kể, mẹ mình là người đàn bà rất tham vọng, chỉ muốn làm theo ý mình, chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của ai.
Bà có thể vì tính vị kỷ của cá nhân mà bất chấp mọi thứ.
Bà ta nói là làm.
Tử Sâm có thể sẽ bị truất quyền thừa kế, tương lai của anh lẽ nào lại bị hủy hoại dưới tay cô! Tử Yên, cô ấy không thể làm thế được.
"Tử Yên" Tiếng gọi của Hi Văn khiến luồng suy nghĩ của cô bị cắt đứt.
Hi Văn đang đứng trước cổng nhà cô, có lẽ là đã chờ từ lâu lắm rồi.
"Hi Văn! Sao cậu lại đến đây?"
"Thì tìm cậu chứ sao? Còn hỏi nữa.
Từ sáng đến giờ cô đi đâu, điện thoại cũng không thèm nghe máy nữa chứ?" Hi Văn lo lắng nhìn Tử Yên.
"Tôi...!Tôi đến gặp mẹ Tử Sâm" Tử Yên buồn rầu nói.
Gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
"Chẳng phải từ sáng đã gặp rồi sao? Bà ấy còn gặp cô nữa làm gì? Chả nhẽ..."
Hi Văn dường như đã đoán được ý đồ của bà chủ tịch rồi.
Ai mà không biết bà ta xưa nay tính tình rất kiêu ngạo, lạnh lùng, chưa từng nhượng bộ ai bao giờ.
Lần này Tử Yên hẹn hò với Tử Sâm, nhìn qua đã không môn đăng hộ đối rồi.
Làm sao bà ta có thể chấp nhận một Tử Yên không danh phận địa vị gì trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262158/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.