Đứa bé mất rồi, Kiều Ưu Ưu luôn ở trong cơn mê mệt nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho cô để cô có thể nghỉ ngơi. Nhiều ngày qua, Kiều Ưu Ưu cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành, nhưng cái giá của nó lại là sinh mệnh của một đứa trẻ chưa được ra đời. Họ không biết nên làm thế nào để nói sự thật tàn nhẫn này cho Kiều Ưu Ưu, Trử Tụng đã hôn mê bốn ngày rồi. Nếu là trước đây, vì đứa trẻ, Ưu Ưu có thể cố gắng chịu đựng không cho mình ngã xuống nhưng giờ đứa bé mất rồi, cô làm sao có thể tiếp tục cố gắng.
Tả Khiên và Trử Tư thay nhau túc trực bên giường bệnh Trử Tụng, giống như hai cái xác không hồn. Trử Tư chỉ cần nhớ lại hình ảnh Kiều Ưu Ưu khi bị đưa ra khỏi phòng phẫu thuật lúc nãy thôi là trong lòng lại thấy nhói đau lẫn chua xót, khiến một người đàn ông to lớn như anh cũng không kìm nén được những giọt nước mắt.
Từ nhỏ tới lớn, Trử Tụng luôn thích tranh giành đồ đạc với anh, cô bé anh thích nhất khi còn nhỏ cũng thích Trử Tụng mà không thích anh. Trử Tư không ít lần đánh nhau với Trử Tụng nhưng anh nhỏ tuổi hơn, cơ thể nhỏ bé hơn và sức lực cũng chẳng bao giờ chiếm được ưu thế. Tới khi Trử Tụng phải vào bộ đội, anh cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể chiếm được thiên hạ, nhưng anh lại phát hiện ra rằng, những tháng ngày không có ai tranh giành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-doi-canh-cua-anh/879712/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.