Editor: Gấc.
Cuối cùng Lâm Lạc vẫn không thể kéo Phạm Điềm tới phòng khám của Giang Vân Cảnh, hai người lôi kéo nhau xuống xe ở trung tâm thành phố N, dắt tay lảo đảo đi về phía quảng trường thời đại.
Hai người đi dạo một vòng, Lâm Lạc chẳng ưng món nào, Phạm Điềm thì mua rất nhiều đồ, sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, cô ấy đưa một nửa cho Lâm Lạc cầm.
Lâm Lạc than vãn: “Nếu không nghĩ đến chuyện buổi tối cậu mời mình ăn, còn lâu mình mới cầm đồ cho cậu.”
Phạm Điềm nhướng mày, khoé môi cong lên: “Cầm đồ cho mình là niềm vinh hạnh của cậu đấy.”
Lâm Lạc: “…”
Lâm Lạc nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ vào gian hàng không biết bán cái gì ở cuối ngõ nhỏ phía trước: “Mua cái kia cho mình!”
Phạm Điềm lập tức từ chối: “Không. Nghe Viên Viên nói truyện mới của cậu rất hot, đừng có giả nghèo với mình.”
Lâm Lạc chu môi làm nũng: “Người ta vẫn chưa nhận được tiền nhuận bút nên mới không có tiền.”
Phạm Điềm nổi da gà: “Cậu làm nũng một cái là trời sụp đất nứt. Mình khuyên cậu sau này đừng làm nũng nữa, nếu không thì sẽ mất hết bạn bè đấy.”
Lâm Lạc sửng sốt, sau đó nhìn Phạm Điềm với vẻ mặt đau lòng muốn chết: “Mình làm nũng đáng sợ đến mức ấy ư? Chẳng phải con trai toàn thích con gái đáng yêu sao?”
Phạm Điềm xoa đầu Lâm Lạc đầu, tiếc nuối nói: “Đồ ngốc này, thứ mà tên đàn ông học khoa hoá học như cậu làm không phải làm nũng mà là làm người ta thấy mắc ói.”
Lâm Lạc: “…”
Cô nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Điềm, chợt nhận ra gì đó rồi lên tiếng: “Chẳng trách lần nào Giang Vân Cảnh thấy mình cũng bảo mình tránh ra.”
Phạm Điềm nhìn cô với vẻ thương xót: “Mình sẽ mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn.”
Hai người đến gần gian hàng nhỏ mà Lâm Lạc chỉ, sau khi thấy rõ đồ được bày bán trong gian hàng, Phạm Điềm bật cười.
Cười một hồi, cô ấy nhịn cười hỏi Lâm Lạc: “Cậu muốn mấy cái? Cứ lấy đi, mình có tiền!”
Lâm Lạc nhìn một loạt bô được bày trên bàn gỗ, vẻ mặt kỳ quái, huyệt thái dương giật giật.
Cô cố gắng nở nụ cười: “‘Muộn rồi, bọn mình đi đón Viên Viên đi.”
Dứt lời, cô xoay người đi về phía cửa ga tàu điện.
Phạm Điềm đi theo sau cô, trêu đùa: “Bé Lạc, đừng khách sáo với bố, con có thể lấy thêm mấy cái để tặng bạn bè và người thân… Đúng rồi, tặng cả bác sĩ Giang của con nữa!”
Lâm Lạc: “…”
Lúc hai người chạy tới ga tàu, Cam Tiểu Viên đã ra đứng bên ngoài chờ hai người.
Thấy Lâm Lạc, Cam Tiểu Viên nhíu mày: “Đừng một mình lang thang ở nơi hẻo lánh nữa, lần này cậu may mắn, đúng lúc có người đi ngang qua cứu cậu. Nếu lần sau không có ai thì phải làm sao bây giờ?”
Lâm Lạc bước tới ôm vai Cam Tiểu Viên: “Mình biết rồi mà, tối qua hai người đã nhắc mình không dưới 20 lần ở trên WeChat, mình nhớ kỹ rồi.”
Lâm Lạc tặc lưỡi, may mà cô không nói cho hai người họ biết rằng mình chạy vào con ngõ nhỏ kia vì theo dõi Giang Vân Cảnh, nếu không chắc chắn bây giờ cô sẽ bị họ đánh cho một trận.
Lâm Lạc bị Phạm Điềm và Cam Tiểu Viên kéo lên xe taxi ngồi, cảm giác ấm lòng liên tục dâng lên trong lòng cô.
Cô thầm thề trong lòng: Dù không vì mình, cũng phải bảo vệ tốt bản thân vì những người yêu cô, cô chắc chắn sẽ không để chuyện ngoài ý muốn này xảy ra thêm một lần nào nữa.
*
Phạm Điềm và Cam Tiểu Viên ở thành phố N hai ngày, Lâm Lạc tăng 2kg.
Lâm Lạc đứng trên cân, lo sợ nhìn con số sắp vượt quá 50.
Cô đứng trên đó hơn hai phút, con số trên cân vẫn không thay đổi.
Lâm Lạc nản lòng đi đến ghế ngồi, cô chống cằm buồn bực nhìn tấm ảnh trên bàn —— Được chụp vào lúc cô gầy nhất.
Buồn bã một hồi, cô lấy máy tính và bảng vẽ ra khỏi ngăn tủ, bắt đầu vẽ tranh.
Cô phải biến nỗi buồn thành động lực, hoàn thành xong bản thảo của tháng này và tháng sau, sau đó chờ đến khi gầy rồi lại đi gặp Giang Vân Cảnh.
Lâm Lạc vẽ một lúc, cuối cùng cũng về trạng thái bình thường.
Lâm Lạc đang tập trung tô màu cho nhân vật thì bỗng cảm thấy mũi hơi nóng, cô dùng tay xoa mũi theo thói quen —— Máu lập tức chảy dọc từ ngón tay xuống mu bàn tay cô.
Quả nhiên đã bị nóng trong người y như dự đoán.
Lâm Lạc sửng sốt một lát, sau đó vội vàng rút khăn giấy bịt mũi lại, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Ngẩng một hồi, cổ hơi nhức, cô bỏ đầu xuống.
Nhìn bé yêu Giang Vân Cảnh mới được tô màu xong trong máy tính, Lâm Lạc cười đắc ý.
Ý trời muốn cô đi gặp bé yêu, cô không thể không đi được.
Ngắm nghía một lúc, cô thu dọn đồ đạc, thay quần áo rồi xách túi ra khỏi ký túc xá.
Lâm Lạc chậm rãi đi đến cửa phòng khám nhà họ Giang, thấy cửa phòng khám vẫn khoá ngoài.
Cô lấy điện thoại ra khỏi túi xách, lúc này mới phát hiện thời gian vẫn còn sớm, chưa đến 7 rưỡi.
Cô tựa lưng lên tường đợi một hồi, cuối cùng bóng dáng của Giang Vân Cảnh cũng xuất hiện trong tầm mắt, cô còn chưa kịp đứng thẳng dậy, một con quái vật khổng lồ màu trắng bỗng lao vào lòng cô.
Lâm Lạc xoa cái đầu to của nó, cười hì hì nhìn người đứng dưới bậc thang: “Sao chó của anh thích em thế? Hình như em có nghe ai nói là, sở thích của chó giống chủ, chuyện đó có đúng không?”
Giang Vân Cảnh ngước mắt lên nhìn người và chó ở trước mắt, ánh mắt anh tối tăm không rõ, giọng anh còn khàn khàn vì mới tỉnh ngủ: “Không biết.”
Anh lấy chìa khoá ra, mở cửa đi vào, Samoyed thấy chủ nhân đi vào thì cũng chạy theo, nó dùng đầu đẩy cửa chui vào phòng ở bên trong theo thói quen.
Lâm Lạc nhún vai, bước đến trước bàn tư vấn và ngồi xuống: “Bác sĩ Giang, hôm nay em tới khám bệnh, cuối cùng anh cũng không cần lấy cớ để đuổi em đi nữa rồi, có phải anh vui lắm không?”
Dứt lời, cô nhìn Giang Vân Cảnh đang cởi áo khoác, bên trong anh mặc một chiếc áo len cổ thấp, ngực lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, xương quai xanh anh sắc bén, gầy.
Lâm Lạc nuốt nước miếng, cảm thấy má hơi nóng, cô thất thố cúi đầu, không nhìn anh nữa.
Giang Vân Cảnh mặc áo blouse trắng vào, bước tới, kéo ghế ra và ngồi xuống.
Vẻ mặt của anh bình tĩnh, nhưng trong con ngươi đen nhánh lại có cảm xúc khác thường đang dâng lên, anh nói: “Ngẩng mặt lên, duỗi tay ra.”
Lâm Lạc nghe vậy thì ngẩng đầu, khi nhìn thấy áo blouse trắng mở rộng của Giang Vân Cảnh, ánh mắt cô lập loè: “Bác sĩ Giang, anh định quyến rũ em à?”
Giang Vân Cảnh đang định đặt tay lên cổ tay của Lâm Lạc, nghe thấy lời cô nói, anh dừng lại và rụt tay: “Nói về tình trạng bệnh của cô đi.”
Lâm Lạc lập tức đổi vẻ mặt đáng thương: “Em vừa dậy được một lúc thì chảy máu mũi… Bác sĩ Giang, em bị bệnh gì không thể chữa khỏi à?”
Giang Vân Cảnh tiếp tục trầm giọng hỏi: “Mấy ngày qua cô ăn gì?”
Lâm Lạc gãi thái dương, chột dạ cười: “Em có ăn gì đâu, anh cảm thấy… Em béo hả?”
Giang Vân Cảnh: “…”
Anh cụp mắt, lấy một tờ giấy viết đơn thuốc, viết tên của một số loại Trung dược lên đó.
Giang Vân Cảnh đưa giấy cho Lâm Lạc, giọng điệu lạnh lùng: “Ăn ít đồ cay và dầu mỡ, nên ăn những món thanh đạm, ngủ đủ giấc. Bên cạnh có nhà thuốc, cô có thể mua chút thuốc trị nóng trong người.”
Lâm Lạc như không nghe thấy, cô đột nhiên nghiêm túc nhìn anh rồi hỏi: “Bác sĩ Giang, anh thích kiểu con gái như thế nào? Anh xem, tuổi của anh cũng không nhỏ nữa, người nhà đã bắt đầu vội, hay là nói cho em biết đi, em giới thiệu cho anh nhé?”
Giang Vân Cảnh dừng một lát, anh cụp mắt xuống, thờ ơ nói: “Khám xong rồi, cô có thể về.”
Lâm Lạc chớp mắt, lông mi cong run lên: “Bác sĩ Giang, anh không chuyên nghiệp lắm thì phải? Người ta nói Trung y phải nhìn, nghe, hỏi và chẩn đoán bệnh mà?”
Nói rồi, cô duỗi cánh tay, mở lòng bàn tay ra, đưa cổ tay trắng như tuyết của mình đến trước mặt Giang Vân Cảnh.
Một vật trắng nõn bỗng đập vào mắt Giang Vân Cảnh, anh lắc đầu, bất mãn ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt khó đoán.
Một lúc lâu sau, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên trong căn phòng yên tĩnh: “Cô chỉ bị nóng trong người bình thường, chú ý đến chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi là được.”
Thấy anh không hề định tuân theo đạo đức nghề Trung y, Lâm Lạc thất vọng rụt tay lại, buông tay áo xuống. Cô chợt nhớ tới gì đó: “Đúng rồi, con trai của chúng ta… À không, Samoyed nhà anh tên gì thế?”
Giang Vân Cảnh liếc cô rồi thờ ơ trả lời: “Không có tên.”
Lâm Lạc gật đầu, không nói nữa, ngồi đó yên lặng nghịch điện thoại.
Giang Vân Cảnh lật vài trang hồ sơ bệnh án, xem tình trạng bệnh cơ bản của những người hẹn khám sáng hôm nay, sau khi biết được hầu hết, Giang Vân Cảnh lật đến chỗ kẹp thẻ kẹp sách.
Những bệnh nhân trong trang được đánh dấu vẫn chưa đến lấy thuốc, liều thuốc của họ lớn, không thể phối thuốc trong thời gian ngắn, Giang Vân Cảnh định phối thuốc cho họ vào buổi chiều, sau đó bảo họ tới lấy vào thứ hai hoặc những lúc rảnh rỗi.
Sau khi phối thuốc xong, anh ngẩng đầu, nhìn Lâm Lạc vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại: “Sao cô vẫn ở đây?”
Lâm Lạc trả lời: “Bác sĩ Giang, anh vẫn chưa kê thuốc cho em đâu.”
Giang Vân Cảnh: “…”
Anh nhìn vào đôi mắt đen nhánh trong trẻo của đôi phương, hơi bất lực: “Cô chắc chưa?”
Lâm Lạc nghiêng đầu, không hiểu sao lại cảm thấy đối phương không có ý tốt, cô lập tức lắc đầu: “Em chưa.”
Giang Vân Cảnh sắp mất hết kiên nhẫn vì người trước mặt, anh duỗi tay véo mũi: “Cô muốn thế nào?”
Lâm Lạc suy nghĩ, nhìn chằm chằm đôi môi quyến rũ của đối phương rồi cười bảo: “Trung dược đắng quá, nếu bác sĩ Giang là thuốc dẫn thì hay biết mấy.”
Mắt Giang Vân Cảnh nheo lại, sau đó cụp xuống, anh lấy một tờ giấy note từ ngăn kéo ra, viết một dãy số lên đó.
Giang Vân Cảnh dán giấy note lên đơn thuốc của Lâm Lạc: “Cho cô, rời khỏi đây trong vòng một phút đi.”
Lâm Lạc cúi đầu, ánh mắt lướt qua dãy số trên tờ giấy note, vừa đủ 11 số — Là phương thức liên lạc mà cô đã ao ước từ lâu.
Lúc này đầu cô hơi ngơ ngác, lòng ngọt như được rót mật vào, khiến giọng nói cũng trở nên ngọt ngào hơn, cô cầm đơn thuốc rồi vẫy tay với Giang Vân Cảnh: “Mai gặp!”
Giang Vân Cảnh: “…”
Chẳng bao lâu sau, anh nhận được tin nhắn đến từ một dãy số lạ: [Bác sĩ Giang, vừa rồi trông vẻ mặt của anh có vẻ như ngày mai không muốn gặp em lắm. Không sao, anh chỉ cần đồng ý lời mời kết bạn Wechat, ngày mai em không đến nữa.]
Giang Vân Cảnh mở Wechat ra, uể oải nhìn thoáng qua: [Tiên nữ bán tranh gửi lời mời kết bạn cho bạn.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.