Chương 77 Chuyển ngữ: Như Huỳnh — Hứa Chiêu Di nghĩ, người đàn ông này đúng là không thể cho anh sắc mặt tốt, chỉ cần cho một chút thì anh liền được nước lấn tới.
Quả nhiên, trời đã tối hẳn, homestay cũng đóng cửa, cô cũng phải về nhà rồi. Còn Lục Dĩ Ninh thì sao? Sống chết kéo tay cô, nói thế nào cũng không chịu buông cho cô đi.
“Anh muốn ngủ cùng em.” Anh đáng thương nhìn cô, cũng thật là thẳng thắn.
Nhưng Hứa Chiêu Di thì hoảng hốt, lập tức rút tay về, chính nghĩa nghiêm giọng: “Sao mà được chứ! Ba mẹ tôi không cho tôi qua đêm bên ngoài đâu!”
Cô kiên quyết không đồng ý.
Mặc cho Lục Dĩ Ninh dỗ thế nào cũng vô ích, đến khi về tới căn nhà cũ, Hứa Chiêu Di đạp ga bỏ mặc anh lại, tự mình lái xe chạy mất.
Sau khi về nhà, Lục Dĩ Ninh nằm xuống rồi nhắn cho cô: [Về đến nhà chưa?]
[Lên giường nằm chưa?]
[Sáng mai mấy giờ dậy? Anh gọi em.]
[Muốn ăn gì? Sáng anh mua cho em.]
[Ngủ ngon……]
Hứa Chiêu Di một tin cũng không trả lời, chỉ thấy anh thật sự quá dính người, đúng là chịu không nổi.
Nhưng trong lòng lại có một chút ngọt ngào.
Sáng hôm sau, vừa xuống lầu, Hứa Chiêu Di thấy anh đã sớm đứng chờ dưới nhà.
Trong tay còn xách theo bữa sáng.
Hứa Chiêu Di nhìn anh từ trên xuống dưới, cũng không hiểu sao anh lại có tinh thần như vậy, mới sáng sớm thế này đã chạy đến dưới nhà cô đứng chờ.
Hôm nay Lục Dĩ Ninh mặc một chiếc áo khoác bò oversize,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-rat-quy-gia-cai-tim/2914362/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.