Tần Kiến Nguyệt trải qua tuổi thơ dưới những lời quở trách nghiêm khắc của mẹ. Cô luyện “tứ công ngũ pháp”*, múa thương, trồng chuối ngược. Mặt đỏ bừng vì gắng sức, không trụ vững được, nước mắt cũng chảy ngược vào trong.
(*Tứ công ngũ pháp: Các kỹ năng cơ bản trong hí kịch Trung Hoa, gồm tứ công: ca, niệm, làm, đánh (hát, đọc thoại, diễn xuất, võ thuật),và ngũ pháp: tay, mắt, thân, pháp, bộ (kỹ thuật sử dụng tay, mắt, cơ thể, tư thế, bước đi).) Cô ấm ức gọi mẹ: “Con đứng không nổi nữa.” Tần Y quát: “Muốn lên sân khấu, muốn thành hát chính, thì phải đứng cho vững!” Thầy giáo đã nói: Có chí thì nên. Mang theo suy nghĩ “rồi sẽ có một ngày mình trở thành hát chính,” Tần Kiến Nguyệt đã đứng vững qua vô số mùa xuân hạ thu đông, kiên trì vượt qua những buổi tập không hồi kết. Cô chưa từng kêu mệt. Tuổi dậy thì là giai đoạn khó khăn, bởi phải “đảo thương”—nói đơn giản là thay đổi giọng hát. Với một thiếu niên bình thường, đây chỉ là giai đoạn phát triển tự nhiên, nhưng với một diễn viên hí kịch, đó là cửa ải gian nan. Giọng hát vô cùng quan trọng, yêu cầu lại khắt khe hơn nhiều. “Đảo thương” giống như một cuộc thử thách sinh tử—vượt qua hay không, có giữ được chất giọng trưởng thành hay không, tất cả phụ thuộc vào số phận. “Một tướng thành danh, vạn cốt khô”—trong hàng trăm, hàng ngàn người, chỉ có số ít trụ lại được. Tần Kiến Nguyệt là một trong số ít đó. Cô nhớ mẹ từng nói một câu hiếm hoi dành lời khen cho mình:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-thay-anh-trang-hoai-nam-tieu-son/2720989/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.