Lúc Chu Diễn nói hai chữ này, giọng anh khàn khàn, đôi mắt bị hơi nước che phủ, tay kéo lấy cô, lại không dùng sức.
Dư Sanh nháy mắt kinh ngạc, một lần nữa xoay người, lặng lẽ đánh giá Chu Diễn.
Đột nhiên cô mỉm cười nhẹ nhõm: “Được.”
Sau đó duỗi tay tháo khăn tắm của anh.
Vừa chạm vào lớp vải trắng, Chu Diễn lập tức giữ chặt cổ tay cô, ngăn không cho cô tiến thêm.
Biểu cảm của cô vẫn bình thản như nước, chỉ có anh là người bị cuốn vào d*c v*ng.
Chu Diễn th* d*c, nhắc nhở: “Dư Sanh, em sẽ hối hận.”
Dư Sanh lập tức cười rộ lên.
“Em sẽ không.” Cuộc đời cô đã đủ tồi tệ rồi.
Ánh trăng đã treo lên một nửa, tâm trạng Dư Sanh lại trở nên sa sút. Nhưng kh*** c*m sinh lý xuất phát từ bản năng, cơn mưa đổ xuống, sóng ngầm mãnh liệt.
Cô cảm thấy mình như chiếc đồng hồ bị hỏng, đầu óc vang lên tiếng ong ong.
Dư Sanh ngước mắt nhìn anh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ vẽ lên đôi chân mày đẹp của anh, một nửa gương mặt bị che khuất trong bóng tối.
Cô đưa tay lên, chạm vào tai anh, dùng sức nhéo.
Lại nghe thấy âm thanh người đàn ông trầm thấp kêu lên.
Dư Sanh bắt đầu không kiểm soát được mà run, cô muốn dừng lại, nhưng cổ họng không thể phát ra câu nói hoàn chỉnh, chỉ có nhỏ giọng nức nở.
Bên tai có người thì thầm: “Sanh Sanh.”
“Sanh Sanh.”
Cảm giác khoái lạc lan tỏa dọc theo dây thần kinh sống lưng, thẳng lên tận đỉnh đầu.
Cô cảm nhận được vị ngọt.
*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980199/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.