Dư Sanh nôn sạch bữa tối, thức ăn đang tiêu hóa dở trôi theo dòng nước xuống cống. Cô mơ màng dựa vào bồn cầu, mũi phập phồng không ngừng.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng đập cửa “thùm thụp”. Nhưng Dư Sanh không còn sức để đứng dậy.
Ai đó mở cửa phòng tắm. Trần Uyển Thanh ném một chùm chìa khóa vào mặt cô, sau lưng là một người giúp việc nơm nớp lo sợ.
“Dư Sanh, mày lại nổi điên gì nữa? Không nghe thấy tiếng gõ cửa à?”
Chùm chìa khóa đập trúng góc trán, khiến các mao mạch mỏng manh bị vỡ. Máu tụ lại dưới da, hình thành một vết bầm.
“Mày không thể sống cho giống người một chút được sao?”
Nhìn bộ dạng thảm hại của cô, Trần Uyển Thanh gần như sụp đổ.
Bà làm sao lại sinh ra một thứ vô dụng như vậy? Con nhà người ta thế nào? Ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện. Còn con nhà này ngoài khuôn mặt ra thì chẳng có gì ra hồn. Rốt cuộc đã sai ở đâu? Chắc chắn là tại Dư Chính Vanh, chính ông ta đã hủy hoại cuộc đời bà!
Dư Sanh chậm rãi bám vào bồn cầu đứng lên, mái tóc vừa khéo che đi vết sưng trên trán. Cô cúi đầu, đột nhiên nói: “Mẹ, mẹ biết bệnh tâm thần có di truyền, đúng không?”
Trước khi gặp Lục San Ương, cô đã từng đến rất nhiều bác sĩ. Mỗi bác sĩ đều hỏi cùng một câu: “Gia đình có ai bị bệnh tâm thần không?”
Trần Uyển Thanh hét lớn: “Dư Sanh, mày có ý gì hả?”
Dư Sanh bật cười thê lương: “Mẹ cũng nên đi khám thử xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-tua-nhu-vi-sao-nhat-mau/2980205/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.