8
Ngày hôm sau, từ sáng sớm, cô đã bị hai con ma thúc giục phải tiến hành kế hoạch đột nhập.E tiểu thư thì thôi đi… nhưng Lina, sao cô cũng hóng chuyện vậy chứ?
“Lina, vụ án của cô đã phá xong rồi, sau này định thế nào?”Không đi đầu thai à?Đừng nói với cô là cô cũng có một danh sách tâm nguyện dày đến sáu trăm trang nhé.Nếu thế thì Emma nhất định sẽ từ chối.
“Tôi… tôi có một bài phóng sự đã theo dõi hơn một tháng, chỉ còn thiếu đoạn kết chưa viết xong, mà cũng chưa công bố.” – Lina lí nhí nói.“…Được rồi, bản thảo nằm trong máy tính ở văn phòng cô à?”
Thế là lần đầu tiên trong đời, dưới sự chỉ đạo của E tiểu thư, Emma đã thực hiện một vụ “thuận tay chôm chỉa”, lấy được thẻ thông hành, rồi lẻn vào tòa nhà. Theo sự chỉ dẫn của Lina, cô lấy được thiệp mời và bản sao bài báo.
Phù… Không ngờ lại khá k*ch th*ch, cô bắt đầu hơi hưởng thụ cảm giác phiêu lưu này rồi.
“Anh làm gì ở đây?” – Sau khi mua xong lễ phục và trở về phố Baker, Emma thấy người hàng xóm đang ngồi ở quầy bar uống cà phê.Espresso – đậm và kéo dài.
“Cô định tham gia dạ tiệc ở Bảo tàng Albert tối nay.” – Chàng thám tử tóc xoăn khẳng định.
“Hình như tôi đâu có dùng wifi trong tiệm để tìm kiếm. Dù tôi có mua lễ phục mới, nhưng cũng có thể là để đi bất kỳ bữa tiệc nào, tại sao anh lại chắc chắn là cái đó?”“Khi tôi lấy lại cây violin của mình, tiện thể nhìn thấy.”
Thưa ngài, xin đừng nói chuyện xông vào nhà người ta trái phép như thể chuyện đương nhiên thế chứ?Nhưng nghĩ lại thì hôm qua chính cô cũng đã lẻn vào nhà hắn qua cửa sổ để lấy violin, sáng nay vội vàng quá lại quên trả…Tự mình gây họa thôi… Cũng chẳng có gì để nói.
“Được thôi, nhưng đây là việc riêng, chắc chẳng liên quan gì đến anh.” – Cô mỉm cười, lách qua đôi chân dài của vị thám tử để đi vào sau quầy bar.
“Có lẽ, nhưng tôi lại cảm thấy biết đâu sẽ xảy ra chuyện thú vị.” – Anh ta mơ hồ đáp, rõ ràng là dạo này quá chán nên muốn hóng chuyện.
“…Ha ha.” Nụ cười của cô hơi cứng lại.Emma… Lời nguyền thám tử xuất hiện rồi!
Đi đến đâu là có xác chết – đó là kỹ năng chung của tất cả thám tử nổi tiếng.Chẳng phải Holmes, Conan, Poirot, Kindaichi… đều vì “đi đến đâu, chết đến đó” mà nổi tiếng sao?Nếu không thì người thường, dù có thông minh đến đâu, cũng đâu gặp được nhiều vụ giết người như thế.
“Ừm, cho tôi thêm một ly mang đi… Hôm nay cô Roland có gợi ý gì không?” – Holmes chuẩn bị rời đi.“Lấy một ly Vienna đi… anh nên tăng cân chút.” – Cô đánh giá thám tử gầy gò trước mặt.“Có thể bỏ siro chocolate được không?” – Trông anh ta có vẻ khó chịu.
Emma nhìn anh bằng ánh mắt “anh đang đùa tôi à?”, cố ý nói xấu:“Thưa ngài, Vienna mà không có siro chocolate thì sao gọi là Vienna được? Nếu không muốn thì cẩn thận ra ngoài gặp chó cắn mông đấy…”
Theo một nghĩa nào đó, lời nguyền của cô còn linh hơn lời nguyền thám tử.Không có độ trễ, vừa nói liền ứng nghiệm.
“Một ly Latte kiểu Anh, thêm một viên đường nhỏ, cảm ơn.”Dù đã trúng một lần, nhưng thám tử tóc xoăn rõ ràng không tin tà môn, hoặc là muốn thử thêm bí mật của Emma.
“Jack, một ly Latte kiểu Anh, một viên đường nhỏ, không cafein, cảm ơn. Emily, tính tiền.” – Emma nhún vai, quay lại nhìn thám tử, “……Nhìn gì? Anh vừa uống một ly espresso, giờ thêm nữa thì tối không sợ mất ngủ à? Mất ngủ rồi lại làm ồn khiến tôi không ngủ được.”
Ơ, cô vừa nói gì thế?
Sau khi lên lầu, vừa đặt đồ xuống, cô nghe ngoài cửa sổ vang lên tiếng ồn ào.Chạy ra nhìn, Emma phá lên cười.
Một chú chó chihuahua bé xíu đang điên cuồng đuổi theo Holmes, vừa sủa vừa định cắn vào mông anh ta.Ống quần tây đắt tiền đã rách tả tơi, thêm chút nữa thì “mất trinh tiết” thật rồi.
“Ha ha ha, ngài Holmes, tôi đã bảo anh cần một ly Vienna mà.” – Emma vui vẻ vẫy tay từ cửa sổ.
Đón lấy ánh nhìn sắc bén xen chút tủi thân của thám tử, Emma khẽ cười trộm rồi đóng cửa sổ lại.Thấy chưa, bảo không tin cô mà.Cô đã nói lời nguyền của mình rất linh nghiệm rồi mà.
9 giờ tối, Bảo tàng tư nhân Albert, London
Vừa bước xuống taxi, Emma đã thấy một bóng dáng quen thuộc.Sao người hàng xóm lại có mặt ở đây?
“Có phải hắn định phá hỏng kế hoạch của chúng ta không? Có cần tôi xử lý hắn không?” – E tiểu thư cảnh giác, lượn vòng vòng quanh Holmes.
E tiểu thư, đừng dọa tôi chứ, “xử lý” kiểu gì đây?Chẳng lẽ là theo như trí tưởng tượng đen tối của cô sao?
Sau khi nghe qua “tiểu sử đen” của E tiểu thư, dù rất khó liên hệ cái dáng vẻ ngốc nghếch, kiêu ngạo, nhát gan kia với hình ảnh một kẻ giết người, nhưng mà…Emma… tóm lại cô tuyệt đối không dám làm chuyện phạm pháp đâu.
“Bộ lễ phục rất đẹp, tôi nghĩ cô thiếu một người bạn đồng hành.” – Holmes mỉm cười, lịch thiệp hôn lên tay Emma, rồi ghé sát tai cô nói.
Cô cúi nhìn xuống – chiếc váy dạ hội lưng trần màu đen, giản dị, không phô trương nhưng cũng đủ đẹp.Nhưng… câu nói này nghe chẳng giống phong cách của hắn chút nào.
Văn chương, mỹ từ, lời đường mật… chắc chẳng chiếm nổi chỗ trong não vị thám tử này. Vậy nghĩa là…
“Diễn xuất không tồi, tiếc là tôi không cần bạn đồng hành.” – Cô ngạo nghễ đáp, hất đầu quay đi, xoay người rời đi.Wow, ngầu thật…Cô có bị chính mình làm cho mê hoặc không đấy?
Phía sau cô, người đàn ông vừa mới nhìn cô đầy si tình, ngay lập tức chuyển sang một quý bà béo tròn trong bộ váy chữ V sâu:“Bộ lễ phục rất đẹp, tôi nghĩ bà thiếu một người bạn đồng hành.”
Nghe quen không?Nhưng cũng hơi… thực tế quá đấy, Holmes.
Dù sao thì cả hai cũng thuận lợi bước vào phòng tiệc.E tiểu thư sau khi đi cùng đã biến mất, chắc là đi nghiên cứu hệ thống an ninh gì đó. Emma thì dồn ánh mắt về bàn tiệc đầy mỹ vị.Cô chỉ là đến ăn ké thôi…Còn chuyện trộm “Thanh kiếm Tsutomo Haruto” gì đó thì để E tiểu thư lo, chẳng liên quan đến cô.Mỹ thực, tất cả đều về bụng ta!
“Đây chính là mục đích của cô?” – Chàng thám tử cao kều sau khi thoát khỏi quý bà phát phì liền đến bên Emma.“Chúc mừng anh đoán đúng rồi, sao, thất vọng lắm à?” – Cô tao nhã nhưng nhanh chóng quét sạch đồ ăn, đó chính là mục đích duy nhất của cô. Còn những chuyện khác, tất cả đều là kế hoạch của E tiểu thư, cô chỉ giúp một tay, nên cũng chẳng nói sai.
“Á~~~ A~ Thịt bò có độc!” – Một tiếng hét vang lên, khiến cô không biết nên bỏ xuống miếng thịt Kobe vừa chạm môi, hay cứ ăn luôn.Phải biết rằng đây là thịt bò Kobe thượng hạng đấy…
Emma giơ dĩa lên, do dự.Chỉ thấy bên kia bàn phục vụ, một quý ông gục xuống đất, tiếng hét là từ người phụ nữ đi cùng.
Holmes chống tay lên bàn, xoay người tao nhã nhảy xuống phía đối diện.“Ồ, đẹp trai thật…” – Emma chậm rãi vòng qua bàn dài, cũng hóng lại gần.
“Ông ấy vừa ăn thịt bò, đúng là miếng này đây, ăn xong thì ngã xuống, mau gọi cấp cứu…” – Người phụ nữ trong bộ váy xanh lấp lánh chỉ vào miếng thịt trên tay Emma, lắp bắp.
Emma vô tội nhìn quanh những ánh mắt đổ dồn về mình.Đừng nhìn cô chứ… Muốn nhìn thì nhìn cái ông “đi đâu chết người tới đó” kìa.
“Không cần gọi cấp cứu, cứ gọi lũ ngốc ở Sở cảnh sát Scotland Yard đi.” – Thám tử cao kều đứng dậy, đã kiểm tra sơ bộ thi thể, “Đưa miếng thịt cho tôi.”
“Hả? Ờ…” – Emma đưa dĩa qua.Anh ta đưa lên mũi ngửi, rồi thẳng tay đưa đến môi cô, “Ăn đi.”
Cô liếc hắn đầy nghi ngờ, hơi do dự, nhưng cuối cùng không cưỡng lại được cám dỗ của thịt bò Kobe.“Gừm~” – Sợ để lâu sẽ hối hận, cô lập tức cắn lấy dĩa ngay từ tay hắn…Hm~ Thơm ngậy, mềm ngọt, quả là thịt bò thượng hạng.Cô đã nhắm trọn cả đĩa thịt bò rồi, chẳng thể chờ thêm để ăn tiếp.
“Không ăn được đâu… Thịt bò có độc, tôi chết vì nó đó.” – Một hồn ma mập mạp chắn trước mặt cô, chính là người đàn ông vừa gục xuống.Cô nhìn hắn, rõ ràng không tin.Người mập mạp vui mừng reo lên: “Cô nhìn thấy tôi? Tôi chưa chết sao?”“Đừng ngốc, ông chết rồi đấy, nhìn đi, xác ông nằm kia kìa. Chỉ là cô ấy thấy được hồn ma thôi.” – E tiểu thư chẳng biết từ lúc nào đã quay lại, dội thẳng một gáo nước lạnh.
“Ồ…” – Khuôn mặt mập mạp ỉu xìu.
“Nhân lúc loạn, chúng ta đi trộm ‘Thanh kiếm Tsutomo Haruto’ đi, đừng lo cho cái xác béo kia.” – E tiểu thư rõ ràng chẳng có bao nhiêu đồng cảm, lôi kéo Emma phạm tội.
Emma thì tốt bụng, chớp mắt với ông mập, thấy ánh mắt ấm ức đáng thương của ông ta cũng hơi tội nghiệp.Cô nhân lúc hỗn loạn chạy theo E tiểu thư, người mập kia do dự một chút rồi cũng đi theo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.