9
“Dùng cái máy tính này để hack camera giám sát trước.” – E tiểu thư dẫn Emma đến một văn phòng dưới tầng hầm của bảo tàng.“Cái này cao siêu quá, tôi thật sự không biết làm…” – Emma bó tay.“Cô mở sợi dây chuyền ra đi, bên trong có một USB, chứa chương trình tôi viết sẵn.”
Emma nhìn kỹ, quả nhiên trên sợi dây chuyền kim cương lấp lánh có một cơ quan. Cô khẽ bấm thử, “tách” một tiếng, bật ra… một con dao nhọn?“Ngược rồi, đồ ngốc!” – E tiểu thư ngây ngốc nói.Cô lại bấm thêm lần nữa, con dao thu vào, lần này một cổng USB bật ra. Emma c*m v** máy, màn hình bắt đầu tự động chạy chương trình.
Cả hai theo E tiểu thư đến trước một căn phòng, bên trong có hai người mặc blouse trắng đang trò chuyện.“Đi theo đường ống thông gió…” – E tiểu thư bay lên, chỉ vào cửa gió ngay cạnh.
Emma chỉ còn cách liều mạng, vén váy, leo vào đường ống. Cơ thể dường như theo bản năng thích ứng với không gian chật hẹp, bò một lúc thì đến một lỗ thông gió sát đất, cô chui ra, lộn một vòng và ẩn dưới gầm bàn, được khăn trải bàn che kín.
Trong phòng, hai người mặc blouse vừa trò chuyện vừa dán nhãn phân loại lên thùng gỗ.“Chính là lúc này!” – E tiểu thư ra lệnh.
Emma chui ra, nhanh chóng bóc nhãn trên một thùng rồi dán nhãn khác: địa chỉ vận chuyển – quán cà phê phố Baker.Mà cái thùng này, chỉ vài giờ sau sẽ được dùng để vận chuyển Thanh đoản đao Tsutomo Haruto.
Emma lập tức bò lại vào ống thông gió, rồi chui ra tại một lỗ kín đáo trong phòng tiệc.
“Các người… các người định ăn trộm dao găm của tôi!” – Con ma mập trố mắt nhìn Emma và E tiểu thư, theo sát họ cả đường, giờ mới nhận ra.“Ờ… thì ra là của anh à…” – Emma hơi lúng túng.Lần đầu đi ăn trộm lại ngay trước mặt chủ nhân, mặt cô hơi đỏ.
“Người chết rồi còn muốn giữ dao làm gì. À mà, lúc nãy anh nói anh chết thế nào?” – E tiểu thư chẳng để tâm.“Hừ… tài sản của người chết thì mặc nhiên bị cướp sao? Tôi ghét nhất bị gọi là mập. Tôi tên Henry Scott, các người có thể gọi tôi là Đại Henry.” – Con ma mập trừng mắt với E tiểu thư, rồi nói: “Tôi ăn miếng bò đó, sau đó thì chết. May là tôi gọi cô lại, không thì cô cũng chết rồi. Phải cảm ơn Đại Henry đó!”“Được, cảm ơn anh, Đại Henry…” – Emma mỉm cười cảm ơn, rồi hỏi: “Anh có kẻ thù nào không? Biết ai giết mình không?”“Tôi chỉ là thương nhân mở công ty buôn bán, không kẻ thù, cũng không biết ai giết. Có khi mục tiêu chẳng phải tôi, đĩa thịt bò đó ai cũng có thể gắp… Thế là tôi chết oan rồi, hu hu…” – Đại Henry gục xuống khóc nức nở.
Xem ra hắn thật sự chẳng biết gì.Đôi khi có thể nói chuyện với ma cũng chẳng có ích —— vì có hỏi thì họ cũng “ba không biết”.
Khẩn cấp, mau đến tầng hai bảo tàng —— Sherlock Holmes
Emma đột nhiên nhận được tin nhắn. Lạ thật, từ bao giờ cô có số của anh?
Ai đây? —— Emma RollandĐừng giả vờ, cô Roland. Cô biết rõ tôi là ai. Dù cô bận hay rảnh, lập tức đến ngay —— SHĐừng giục, tôi chạy không nhanh đâu, giục nữa thì tôi sẽ… —— ER
Dấu ba chấm là vật báu.Chắc Holmes nhớ đến đôi giày da và quần tây rách nát của mình, nên sau đó không giục nữa.
Emma đi giày cao gót, “cộc cộc” chạy lên tầng, lập tức thấy Holmes đang ngồi xổm cạnh một cái xác.“Hộc… gọi tôi làm gì?” – Emma bực dọc.“Để chứng minh cô chưa chết.”“Hả?”
“Cô Roland, vừa nãy cô có ăn một miếng thịt bò, miếng đó lấy từ cùng đĩa với nạn nhân phải không?” – Một sĩ quan cảnh sát đeo kính cầm sổ hỏi.“Đúng, cùng một đĩa, tôi ăn rồi, là anh ta bắt tôi ăn.” – Emma chỉ Holmes.“Ồ, là anh ta đút cho cô sao?” – Thanh tra Lestrade đột nhiên chen vào.“… Anh cũng có thể hiểu thế, nhưng chắc chắn không phải cái cảnh tượng mà anh đang nghĩ đâu.” – Emma cạn lời trước trí tưởng tượng phong phú của thanh tra.“Không sao, tôi hiểu mà.”Hiểu cái gì chứ?!
Emma trợn mắt, nhìn cái xác trên đất.“Người này là ai?” – Bộ váy xanh lấp lánh, hình như chính là người phụ nữ đứng cạnh Đại Henry lúc nãy.“Sandra Eleanor, phó tổng giám đốc Tập đoàn Thương mại New York, nguyên nhân chết giống Henry Scott, đều do ngộ độc xyanua. Nhưng bà ta là hít phải khí độc.” – Lestrade đáp.
Emma nhớ tới lời Henry nói: có thể mục tiêu không phải hắn…Nhưng sự thật là…
“Vậy mục tiêu đã rõ rồi. Nếu không sao lại trùng hợp cả tổng giám lẫn phó tổng đều chết? Đĩa thịt bò đó toàn bộ đều có độc à?”“Trừ miếng cô ăn.” – Holmes nói.
“Tôi đi một vòng, lấy mỗi món một ít, khoảng thời gian là…” – Emma đoán thuốc độc được hạ trong lúc đó.“15 phút 32 giây. Quá dài.” – Holmes thốt ra.Trong tai Emma lại nghe như anh đang mỉa mai cô ăn nhiều.“Ồ, cảm ơn nhé, anh còn bấm giờ giùm tôi.” – Emma bĩu môi.
“Chúng tôi đã giữ lại tất cả những ai từng chạm vào đĩa thịt trong khoảng đó, đang điều tra từng người. Chắc nhanh thôi sẽ có kết quả.” – Lestrade có vẻ nghĩ đây là vụ đầu độc đơn giản.“Anh cũng nghĩ hung thủ trong số họ sao?” – Emma nhìn Holmes.
Anh ta quan sát hiện trường, tìm manh mối, không hề đồng tình.“Không.” – Holmes trả lời chắc nịch, tựa như đã biết điều gì.“Tại sao? Chỉ họ tiếp xúc thôi mà?” – Emma khó hiểu.“Tôi tưởng IQ cô vượt qua mức trung bình rồi…” – Anh nhướng mày mỉa mai.“Này, đừng công kích cá nhân được không? Vậy ngài Sherlock Holmes IQ cao hơn tôi cả con phố có cao kiến gì?” – Emma bực tức.“Muốn hạ độc, sao phải đợi cô gắp xong mới hạ? Sao không bỏ ngay từ đầu?” – Anh lạnh nhạt.“Vì sợ liên lụy người vô tội chứ sao… Ít nhất tôi còn được hưởng một miếng bò.” – Emma lẩm bẩm.Tội nghiệp miếng bò, giá mà cô lấy nhiều hơn… Thất sách, thất sách.“Không. Dù thế cũng không chắc chắn được ai sẽ ăn. Và tại sao chỉ bỏ vào thịt bò?”“Vì Đại Henry thích bò chứ sao.”“Cô gọi ông ta là Đại Henry?”“Ờ thì… anh nhìn cái bụng bự đó đi, cái tên hợp quá còn gì.” – Emma lè lưỡi nhỏ.
Đột nhiên Holmes áp sát, nâng cằm Emma.“Anh, anh, anh làm gì thế?” – Cô hoảng hốt.“Cô thấy gì?” – Anh vẫn điềm nhiên.“Thấy… mắt anh?” – Màu xanh, lục, vàng hòa quyện, lấp lánh mê người. Emma ngẩn ngơ một lúc, sau mới hiểu ra Holmes muốn cô nhìn lên: lỗ thông gió phía trên.Lỗ thông gió ngay trên đĩa bò.
“Ý anh là thuốc độc được thả từ ống thông gió? Vậy thì ai không có bằng chứng ngoại phạm đều khả nghi?” – Emma hỏi.“Xem ra cô cũng chưa quá ngu. Giết người phụ nữ này thì dùng khí độc xyanua. Cô nghĩ gì?”“Nghĩ gì à? À…” – Emma chợt thấy hồn ma Sandra đang ôm đầu khóc cùng Đại Henry. – “Bà ấy đang giảm cân, không ăn thịt bò, cũng chẳng ăn gì khác. Muốn giết bà ấy thì phải nghĩ cách khác.”“Đúng. Để mặc vừa bộ váy này, bà ấy ít nhất nhịn đói một ngày, nên trong tiệc sẽ không ăn. – Holmes suy luận – Nhìn tư thế xác chết đi, nói lên điều gì?”“Nói… lên điều gì?” – Emma nhìn kỹ. Thấy cũng bình thường thôi, chỉ là nằm ngửa.“Bà ta đối diện hung thủ. Bị đe dọa, rất sợ hãi nhưng vẫn nói chuyện với hung thủ khá lâu.”“Bị đe dọa cái gì?”“Xem camera thì biết. Lestrade, có camera chưa?”“Đáng tiếc đoạn đó camera đúng lúc hỏng, chỉ hiện hình ảnh lặp lại. Có lẽ do hung thủ.” – Cảnh sát bực bội.
Camera?Mặt Emma lập tức cứng ngắc.Hình như… không phải hung thủ.Là cô làm.Chuẩn xác hơn, là cô làm theo lệnh của E tiểu thư.Tính thời gian thì… vừa khớp lúc Sandra chết.
Cô đúng là một đồng đội heo chính hiệu rồi… 🐷
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.