65
Sherlock chắp hai tay, trầm ngâm một lúc.Bỗng anh nói:
“John, đặt ba vé cho trận bóng ngày mai.”
“Cậu chưa bao giờ thích xem bóng đá mà.” – Watson nhíu mày, mở laptop tra cứu – “Quả thật ngày mai có mấy trận, ở White Hart Lane, Craven Cottage và Upton Park. Tôi gợi ý cậu xem Fulham đấu Arsenal, chắc chắn sẽ rất hay.”
“Chúng ta đi cái đầu tiên, đặt phòng VIP.” – Sherlock nhếch môi hờ hững ra lệnh.
“Hả? Spurs á? Ờ… nhưng phòng VIP thì đắt lắm đấy~” – Watson giật mình, tìm kiếm một lúc mới nói – “Thôi được, dùng thẻ tín dụng của cậu, cậu thích thì cứ việc~”
“Tôi không đi đâu, khỏi đặt cho tôi.” – Emma ngẩng lên sau khi xem tin nhắn vừa nhận – “Ông Milton báo buổi gặp được dời sớm, ngay tối mai.”
Tin nhắn:
Thân mến Roland, các đồng sự trong tổ chức từ thiện đã nóng lòng muốn gặp cô. Thời gian đổi sang tối thứ Hai, 8 giờ, tại XXX. – H.M.
Cảm ơn, tôi sẽ đúng giờ tham dự, hẹn gặp lại. – E.R.
“Ừ.” – Sherlock gật gù, chẳng mấy bận tâm. Ngược lại, anh quay sang Watson, ánh mắt sáng rực – “John, nhớ mang súng theo, chắc chắn sẽ có trò hay đấy~”
“Sherlock, có lẽ bộ não thiên tài của cậu đã hiểu hết vụ án, nhưng tiếc là cái đầu chậm chạp của tôi thì chưa đâu.” – Watson thở dài – “Nói tôi nghe, tại sao chúng ta phải đi xem một trận bóng mà cậu chẳng hứng thú gì, lại còn mang theo súng?”
“Vì Paulino Bamonde ngày mai sẽ có mặt ở đó.” – Sherlock thản nhiên như thể điều đó hiển nhiên.
“Paulino Bamonde? Lại là ai nữa?” – Watson trố mắt.
Emma nghĩ ngợi rồi đoán:
“Có lẽ là một cái tên trong danh sách hành khách bay từ Brazil sang Anh?”
Chỉ có bản danh sách hành khách ấy, Sherlock đã soi ra điều bất thường, còn cô và Watson nhìn vào thì chẳng thấy gì.
“Cái tên điển hình tiếng Bồ Đào Nha. Người Brazil. Đã thế còn liên quan đến bóng đá, vậy nên giờ gã đang chơi cho một trong hai đội ngày mai?” – Watson lập tức suy luận.
“Chuẩn~ chính xác~” – Sherlock nghiêng đầu, nheo mắt xác nhận, tâm trạng có vẻ rất tốt – “Nhưng mấu chốt không phải cầu thủ này. Hắn chỉ là tân binh được mua từ Brazil. Mấu chốt là: ngoài cầu thủ, đội bóng và hãng hàng không kia còn vận chuyển cái gì nữa? Nghĩ lại ông chủ nhà hàng Trung Quốc kia, cùng những hộp cơm biến mất vô tăm tích…”
“Ồ, chắc chắn không phải đặc sản Brazil đâu nhỉ?” – Watson mỉa mai, rõ ràng cũng nghĩ tới thứ gì.
“Chỉ con người mới cần ăn cơm hộp. ‘Hàng hóa’ mà họ vận chuyển chính là người.” – Emma cũng lập tức hiểu ra – “Buôn người. Một thứ còn lợi nhuận hơn cả m* t**. Đưa phụ nữ, trẻ em nghèo từ khu ổ chuột Brazil sang các nước phát triển. Những ‘cầu thủ thiên tài’ có vé máy bay chỉ là một mắt xích. Còn lại có khi đi tàu hàng, thậm chí container.”
“Đúng thế. Hàng tháng, bao nhiêu ‘hàng’ được đưa tới các nước. Anh chỉ là một phần nhỏ. Nhà hàng chỉ để che mắt, cung cấp đồ ăn và phương tiện.” – Sherlock gật đầu.
“Nhưng vậy vẫn chưa giải thích được tại sao tổng giám đốc hãng hàng không và ông chủ nhà hàng lại bị giết, hơn nữa theo cách quái dị đến thế.” – Watson phản bác.
“Có thể chia chác không đều, có thể làm mất ‘hàng’ quan trọng, hoặc thông tin bị lộ…” – Sherlock nhún vai, chẳng mấy quan tâm động cơ giết người – “Tối mai chắc chắn sẽ rõ thôi.”
Watson nhướn mày, cười mỉm:
“Ồ~ xem ra ở sân bóng không chỉ có Paulino Bamonde, còn chuyện lớn hơn nữa?”
Sherlock cười khẩy:
“Tôi thấy lịch bay của hãng kia, chuyến ngày mai. Mà còn chỗ nào ‘an toàn’ để giao dịch hơn sân bóng, nơi đầy hooligan và kẻ điên, cảnh sát thì lo chống bạo động, chẳng ai để ý chuyện khác?”
“Nhưng sao lại là White Hart Lane? Ở London có cả đống sân mà. Với cả, cậu thì chẳng bao giờ theo dõi bóng đá, thế mà biết ngay trong đội có một thằng dự bị tên Paulino Bamonde?”
“Ôi John, đừng nói cậu không thấy hóa đơn giao hàng ở nhà hàng Trung Quốc. Còn chuyện cầu thủ dự bị, phải cảm ơn Goff. Nếu hắn không chê tôi ngu bóng đá, chắc tôi cũng chẳng đi tìm hiểu.” – Sherlock nhếch môi.
“…Là Greg, không phải cái tên ngớ ngẩn cậu vừa gọi.” – Watson sửa.
“Thì kệ chứ~” – Sherlock vô tội nhún vai.
Ngày hôm sau.
Sherlock và Watson chuẩn bị từ sớm, trang phục chỉnh tề, lên đường đi xem bóng.Emma thì muộn hơn một tiếng, mới rời Baker Street.
“Cảm ơn cô đã đến.” – Henry Milton đón cô ở cửa câu lạc bộ.
Đây là một câu lạc bộ tư nhân nằm trong khu phố sầm uất, nhưng phong cách lại kín đáo, thanh lịch. Bên trong nhỏ gọn mà đầy đủ: có sàn nhảy, quầy bar, khu giải trí và khu trò chuyện yên tĩnh.
Emma đến vừa kịp giờ. Có khoảng mười mấy thành viên đã tụ tập, rõ ràng chưa đủ người, nhưng bầu không khí vẫn dễ chịu, mọi người đều nhã nhặn trò chuyện nhỏ nhẹ.
Milton rót cho Emma một ly rượu, rồi dẫn cô đi giới thiệu từng người.
Emma vốn khéo giao tiếp, chẳng bao lâu đã hòa nhập, trò chuyện vui vẻ. Những thành viên này đều từ nhiều ngành nghề khác nhau, mỗi người đều có trải nghiệm đặc biệt, cô cũng học hỏi được kha khá.
Chỉ có một điều khiến cô hơi băn khoăn: cả câu lạc bộ, không thấy một bóng ma nào.
Có thể nào chỉ là trùng hợp?Emma không tin vào sự trùng hợp, nhất là khi ở cạnh Sherlock – nghĩa là lúc nào cũng trong tầm nguy hiểm.
Điều cô sợ nhất là tự cho rằng mình an toàn. Vì giờ cô đã trở thành “điểm yếu” công khai của Sherlock rồi.
Nghĩ thế, Emma âm thầm nâng cao cảnh giác, đồng thời thận trọng quan sát lại Milton.
Sherlock từng đánh giá về Milton: chung thủy với vợ, đạo đức tốt, sự nghiệp thành công, nhiệt tình từ thiện, tính cách ôn hòa… nhưng có gì đó không đúng.Cái “không đúng” ấy – chính là ông ta quá hoàn hảo.
Tuy vậy, Emma lại tin vào đôi mắt tinh tường của Sherlock – chẳng ai lừa được anh. Nghĩa là những phẩm chất kia đều thật. Đến giờ, trong giao tiếp, Milton cũng chẳng có điểm nào bất thường.
Linh cảm cô báo có vấn đề. Nhưng lý trí lại nhắc, có lẽ cô đang quá nhạy cảm.
May mà trong túi xách tay, cô đã chuẩn bị sẵn nhiều bùa chú tấn công, phòng thủ. Nhờ E huấn luyện, cô tuy chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến, nhưng kỹ năng chạy trốn thì đã luyện rất thuần thục. Nếu cần thoát thân, chắc cũng không khó.
Emma lặng lẽ quan sát cấu trúc câu lạc bộ. Ngoài cửa chính, còn một cửa sau và một lối thoát hiểm. Cô ghi nhớ vị trí, tính toán khả năng chạy của mình.Dù có chuyện, trong vòng 3 phút cô vẫn chạy ra tới phố lớn được.
Thôi, cứ quan sát thêm. Tình hình không ổn thì chuồn cũng dễ.
“Xin chào, cô là thành viên mới mà Henry đưa đến?” – Một giọng nam trầm vang lên sau lưng.
Emma quay lại. Một quý ông khoảng hơn ba mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, tóc vàng nâu mềm, gương mặt điển trai, cử chỉ tao nhã. Giọng nói chuẩn kiểu quý tộc London, nhưng thái độ lại hơi ngông nghênh.
“Đúng vậy.” – Emma lịch sự đáp, nhưng hơi lạnh nhạt.
Cô quan sát, rồi chợt thấy – dưới ánh đèn mờ, phía sau ông ta như có một bóng đen mờ mịt, hình dạng như quái vật nhe nanh múa vuốt. Cô thoáng tưởng mình hoa mắt.
Dù trong lòng giật mình, bên ngoài Emma vẫn giữ bình tĩnh, chỉ hơi dè dặt khi đối diện ánh mắt dò xét của người kia.
“Không biết cô nghĩ sao về tội ác của loài người?” – Ông ta hỏi, rồi bổ sung – “Nghe nói cô rất quan tâm đến chiến tranh ở Trung Đông, vậy cô nghĩ gì về những kẻ phát động chiến tranh?”
Một câu hỏi kỳ lạ cho lần gặp đầu tiên.Thông thường phải là thời tiết, món ăn, nghề nghiệp… rồi mới đến thời sự.Nhưng trong một hội nhóm từ thiện, bàn chuyện chiến tranh cũng không hẳn bất thường.
Emma chưa hiểu mục đích ông ta, chỉ đành thuận theo.
Về các cuộc chiến trong lịch sử, cô giữ quan điểm trung lập.Khách quan mà nói, nhiều cuộc chiến đã thúc đẩy tiến bộ, thay đổi xã hội, định hình lịch sử. Nhưng… thử hỏi những người mất nhà, mất người thân, mất mạng trong chiến tranh, liệu họ có chấp nhận nổi “chiến tranh là cần thiết cho tiến bộ” không? Dù có chính nghĩa đến đâu, chiến tranh vẫn tàn khốc.
Còn với chiến tranh hiện tại ở Trung Đông, cô dứt khoát phản đối.Xã hội hiện đại đã có pháp luật, kinh tế, những cách giải quyết văn minh hơn – cần gì đến chiến tranh? Ngoài chết chóc và đau thương, chiến tranh có đem lại lợi ích nào thực sự?
Người đàn ông gật gù, đồng tình, nhưng lời lẽ ông ta lại cực đoan hơn, đầy lý tưởng hóa.
“Nếu thế giới không còn chiến tranh và tội ác, sẽ đẹp biết bao!” – Ông ta cảm thán, mắt ánh lên sự hưng phấn – “Luật pháp quá nhân từ, là trò che chắn cho bọn giả nhân giả nghĩa tự bảo vệ mình. Những kẻ h**p dâm, buôn m* t**, buôn người, lừa đảo, trộm cắp… tất cả đều nên bị tử hình. Nhốt vài năm rồi thả ra, chẳng khác nào dung túng. Một đất nước còn không có án tử hình, thì luật pháp có uy lực gì? Nhất là bọn buôn chiến tranh, đáng bị cả thế giới nguyền rủa!”
Khẩu khí chính ngh** c*c đ**n ấy, nghe thì hừng hực khí thế, nhưng Emma lại rùng mình, cảm thấy bất an.
Cô cau mày, cố làm dịu không khí:
“Tôi phản đối chiến tranh và tội ác, trẻ em mất nhà cửa, mất cơ hội học hành thật đáng thương, nạn nhân thì quá oan uổng. Nhưng tôi nghĩ…”
…không thể dùng giết chóc để diệt giết chóc, lấy chiến tranh chống chiến tranh.Dù khoác lên danh nghĩa chính nghĩa, giết chóc vẫn là giết chóc.
Nhưng cô chưa nói xong thì bị cắt ngang.
“Chiến tranh là thứ tà ác không đáng tồn tại. Hãy giữ vững niềm tin đó. Chúng ta phản đối mọi tội ác và bạo lực. Giá trị quan của cô đã vượt qua thử thách. Chào mừng gia nhập. Trước kia tôi đã hiểu lầm cô rồi.” – Ông ta mừng rỡ như gặp tri kỷ, chìa tay ra – “Tôi là William Stewart, tử tước, đồng thời là người sáng lập tổ chức này.”
Đồng tử Emma co rút lại.
Không phải vì danh vị tử tước – Rebecca nhà cô còn là phu nhân công tước cơ mà.Điều khiến cô chú ý là câu “trước kia đã hiểu lầm cô”.Hiểu lầm cái gì?
Cô chưa kịp nghĩ kỹ thì vị tử tước kia đã gõ ly, thu hút mọi người, rồi công bố:
“Xin giới thiệu, cô Emma Roland, chính thức trở thành thành viên thứ 43 của chúng ta kể từ khi thành lập.”
Cả phòng vang lên tràng pháo tay.
Nhưng… Emma vẫn có cảm giác có gì đó sai sai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.