76
“Nhìn kìa, đó là mộ của Anselina.”Watson chạy đến trước một chiếc quan tài đá nhỏ, dài chưa đến nửa mét, chỉ vào dòng chữ khắc trên đó.
“Bé cưng của ta an nghỉ ở đây…” Ngài Tóc Xoăn đưa tay vuốt những vết khắc, ghé sát quan sát, rồi chậm rãi thốt ra vài chữ đầy mập mờ.
Watson chỉ vào nét chữ, ngập ngừng nói:“Dù mới khắc, nhưng trông có vẻ giống chữ trên lò sưởi… mà cũng không hẳn giống lắm~”
“Cùng một người viết, không sai đâu. Chỉ là… ở đây, chỗ ngoặt của các chữ cái nông hơn. Người khắc có thể từng bị thương ở tay phải, khiến lực không đều.” Ngài Tóc Xoăn phân tích. “Thêm vào đó, chữ trên lò sưởi có niên đại ít nhất 20 năm. Còn chữ trên bia mộ này, hẳn là cùng người đó, nhưng đã già đi 20 năm.”
“Vì sao chắc chắn là đàn ông? Không thể là phụ nữ à?” Emma khó hiểu.
Sherlock đáp nhanh như bắn súng:“Quá rõ ràng. Nét chữ của phụ nữ khác nam giới do tâm lý, sinh lý và xã hội tác động. Nét bút này dứt khoát, nặng, cho thấy người viết hành động quyết đoán, tinh lực dồi dào. Nét chữ rõ ràng, gọn ghẽ, hàng lối ngay ngắn, biểu hiện sự lý trí và quy củ. Các dòng hơi hướng lên trên, ám chỉ tham vọng, nhưng cuối nét chữ lại trĩu xuống, chứng tỏ tham vọng ấy bị kìm hãm bởi điều gì đó… Người này ít nhất ngoài 40, và che giấu một bí mật đã nhiều năm.”
“… Đúng là không nên hỏi anh cái gì cả, đau cả đầu.” Emma thở dài.
“Khụ… Tôi nghe nói bia mộ là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma-va-nhung-vi-khach-vo-hinh/2904104/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.