85
Trong khoảng thời gian tiếp theo,Sherlock với tư cách nhân chứng chuyên môn đã xuất hiện tại phiên tòa xét xử Moriarty. Giống như kịch bản trước đó, Moriarty khống chế được thành viên bồi thẩm đoàn và cuối cùng được tuyên trắng án. Điều này khiến truyền thông, dư luận, cùng những người trong cuộc đều chấn động.
Sau đó, Sherlock và Watson nhận được vụ án tại một trường quý tộc nội trú. Đứa trẻ mất tích khi nhìn thấy mặt Sherlock thì sợ hãi hét ầm lên.Điều này khiến cảnh sát bắt đầu nghi ngờ: phải chăng tất cả đều do Sherlock tự biên tự diễn – vừa là tội phạm, vừa là anh hùng?
Khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, cộng thêm chuỗi sắp đặt chặt chẽ của Moriarty, danh dự của Sherlock hoàn toàn sụp đổ.Hàng loạt tờ báo đồng loạt đăng tin: Sherlock Holmes chỉ là kẻ háo danh, thuê diễn viên đóng vai tội phạm để dựng nên các vụ án, tự biến mình thành “anh hùng giả tạo”.
Trong chốc lát, từ vị anh hùng được cả xã hội ngưỡng mộ, anh trở thành kẻ bị mọi người khinh miệt.Ngay cả Watson và Emma cũng bị cuốn vào vòng xoáy dư luận do truyền thông tạo ra.
Thời gian đó, dường như cả thế giới đều lên án Sherlock là kẻ lừa đảo – ngoại trừ số ít người vẫn tin tưởng anh không lay chuyển.
Trên nóc tòa nhà cao tầng.Moriarty ngồi vắt vẻo trên mép mái, chờ đợi Sherlock.
“… Quá nhàm chán rồi, phải không? Ta đã đánh bại ngươi, Sherlock, nhưng thật vô vị. Rốt cuộc, ngươi cũng chỉ là một kẻ bình thường, bị ta dắt mũi đấy thôi~” – Moriarty mỉa mai.
“Emma đâu?” Sherlock lạnh lùng hỏi.
“Haha, bạn gái nhỏ bé của ngươi à? Sherlock… ngươi làm ta thất vọng quá. Ngươi không biết tình cảm là thứ vô dụng nhất sao? Nó khiến con người trở nên ngu ngốc. Chính vì cô ta mà ngươi hoàn toàn trở thành một kẻ bình thường. Đánh bại ngươi… thật quá dễ dàng. Chẳng còn thú vị gì cả.”
“Cô ấy ở đâu?” Sherlock vẫn lạnh giọng.
Moriarty nhún vai: “Ừm, để ta nghĩ… chắc giờ cô ta sắp chết rồi. Không chỉ cô ta đâu, Watson, Lestrade, bà Hudson… chẳng ai ngăn được chúng. Trừ khi… họ thấy ngươi nhảy xuống từ tòa nhà này.”
Sherlock im lặng nhìn xuống phía dưới, lắng nghe từng lời. Đây chính là cuộc đối đầu cuối cùng – giữa nhà tham vấn thám tử duy nhất và kẻ tội phạm tham vấn duy nhất trên thế giới.
Trong cơn điên loạn, Moriarty cuối cùng đã tự nổ súng kết liễu ngay trước mặt Sherlock.
Watson hớt hải chạy đến, ngẩng lên nhìn thấy Sherlock trên tầng thượng.
“… Tôi phải xin lỗi. Tất cả đều là thật. Tôi đã tạo ra Moriarty. Tôi chỉ là kẻ lừa đảo. John, báo chí viết đều đúng cả. Tôi muốn anh nói cho mọi người biết: tôi đã bịa ra Moriarty…” Sherlock để lại lời trăn trối, giọng run rẩy, đau thương. “Tạm biệt, John.”
Trong ánh mắt kinh hoàng của Watson, Sherlock gieo mình xuống.
“Sherlock! Sherlock…” Thế giới trước mắt anh ta như chỉ còn hai màu đen trắng, mọi thứ diễn ra chậm như phim quay chậm. Anh không tin nổi bạn thân lại tự sát ngay trước mặt mình.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại.Chỉ mười phút sau khi xe cứu thương chở Sherlock đi, Watson còn bàng hoàng thì nhận được điện thoại từ bà Hudson:
“John… Emma… Emma bị bắn rồi.” Giọng bà nức nở.
“… Không thể nào, không! Sherlock! Emma!” Watson gào thét.
Khi anh lao đến bệnh viện trong cơn tuyệt vọng, thứ anh nhận được chỉ là hung tin: Sherlock Holmes và Emma Rowland – cả hai đều đã qua đời.
Watson như mất hồn, đứng bên bờ vực sụp đổ.
Vài ngày sau.“Ông John Watson?” – một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, trông vô cùng nghiêm nghị đến thăm anh.
“Ông là…” Watson lơ ngơ, ánh mắt vô hồn.
“Tôi là luật sư được cô Emma Rowland ủy thác. Theo di chúc của cô ấy, người thừa kế thứ nhất là Sherlock Holmes, thứ hai là ông, còn thứ ba là bà Hudson. Cô ấy để lại toàn bộ bất động sản, lâu đài Julius, quỹ từ thiện, xưởng, ba công ty cùng tất cả cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi ngân hàng… cho ông.” – vị luật sư lạnh lùng đưa ra loạt giấy tờ, yêu cầu Watson ký nhận.
“Vì sao…? Emma lập di chúc khi nào? Sao lại…” Watson run rẩy cầm lấy, không dám tin.
“Tháng 7 năm ngoái. Xin yên tâm, di chúc hoàn toàn hợp pháp. Sau khi ông ký tên, sẽ lập tức có hiệu lực. Các thủ tục chuyển giao sẽ do tôi toàn quyền xử lý, phí luật sư đã được cô ấy thanh toán sẵn.”
Tháng 7 năm ngoái – đúng lúc Emma đối đầu với tổ chức cực đoan và nhóm hắc ám.Nghĩa là, cô đã chuẩn bị sẵn trong trường hợp xấu nhất, để Sherlock và Watson trở thành người thừa hưởng sau khi cô ra đi.
Watson nghẹn ngào, run tay ký hết đống giấy tờ.
“Cô Emma còn để lại một bức thư.” – luật sư trao cho anh một phong thư.
Watson ngồi lặng trong căn hộ 221B Baker Street. Ngày trên thư là ngay sau Giáng Sinh. Anh chậm rãi mở ra:
Gửi John thân mến:
Tôi nghĩ người đọc lá thư này hẳn là John chứ không phải Sherlock. Dù tôi ghi Sherlock là người thừa kế đầu tiên, nhưng nếu tôi đã chết, có lẽ anh ấy cũng chẳng còn trên đời. Nếu ngược lại thì… coi như tôi chưa nói gì. Nhưng tôi tin chắc đây là John.
Đừng quá ngạc nhiên khi tôi để lại toàn bộ tài sản cho anh. John, ngoài Sherlock, anh là người bạn tốt nhất của tôi trên thế giới này.
Đừng quá ngạc nhiên khi tôi để lại toàn bộ tài sản cho anh, John. Anh là người bạn thân nhất của tôi trên đời, ngoài Sherlock ra.
Vì ba người bạn ma của tôi không có thân phận hợp pháp để nhận tài sản, tôi muốn nói rõ rằng không phải tất cả tài sản đều do anh toàn quyền xử lý. Phần lớn trong số đó, xin hãy chuyển giao cho E, Rebecca và Hướng Linh. Nên John, anh đừng vì quá đau buồn mà bán hết tài sản rồi bỏ đi. Nếu vậy, tôi sẽ hóa thành ma quay về tìm anh dù đã nằm dưới mộ.
Về quán cà phê và căn nhà ở phố Baker, hãy hỏi ý kiến Jack và Emily. Nếu họ muốn tiếp tục ở lại quán, thì xin anh tiếp quản và duy trì hoạt động. Doanh thu rất tốt, sau khi trừ lương và chi phí, lợi nhuận chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng.
Căn nhà thì ba cô ma vẫn cần ở, nên cứ giữ nguyên như cũ. Dưới giường trong phòng ngủ của tôi có nhiều đồ trang sức cổ, đó là bộ sưu tập của E khi còn là siêu trộm. Nếu anh để ý cô gái nào và muốn tặng cô ấy trang sức, cứ hỏi E. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không ngại ném cho anh vài món vô giá đâu. Với cô ấy, chỉ cần trộm được là xong, chẳng mấy khi giữ lại.
Lâu đài Julius tôi mới mua gần đây, đã giao cho đội ngũ chuyên nghiệp cải tạo thành khách sạn cổ tích, đồng thời cung cấp dịch vụ cho thuê. Nhóm quản lý đã sẵn sàng, anh chỉ cần đến cắt băng khánh thành khi khai trương. Việc vận hành sẽ do các cô ma xử lý. Không khí nơi đó rất trong lành, anh và bà Hudson có thể đến ở lâu dài. Phòng suite trên tầng thượng đã được dành riêng cho hai người.
Quỹ từ thiện và các công ty trực thuộc đã vận hành ổn định, anh không cần lo lắng. Hướng Linh sẽ tiếp tục quản lý. Nếu có sự kiện cần chủ tịch quỹ tham dự, anh có thể đi nếu thích, không thì cứ để Hướng Linh lo.
Văn phòng làm việc của tôi có thể đóng cửa rồi, không còn cách nào khác. Có lẽ các hồn ma ở London và khắp nước Anh lại bắt đầu lang thang rồi.
Cuối cùng, xin anh hãy chăm sóc ba cô ma giúp tôi. Còn cổ phiếu, ngân hàng và lợi nhuận từ các tài sản, hãy coi như phần thưởng cho việc anh chăm sóc họ và xử lý tài sản. John, anh chỉ cần đợi mỗi tháng để đếm tiền thôi.
Anh cũng có thể mở phòng khám riêng. Tôi và Sherlock đều tin vào tay nghề của anh. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, giờ anh đã trở thành một quý ông giàu có, đẹp trai, tài giỏi. Không cần lo sẽ không tìm được vợ.
Không nói thêm nữa, chúc anh sống vui vẻ và thuận lợi.
Emma Roland
John đọc bức thư với giọng điệu vui vẻ ấy, nghẹn ngào, cuối cùng bật khóc không thành tiếng.
Anh cẩn thận gấp lại tờ giấy, bỏ vào phong bì, giấu vào ngực. Trong lòng vừa đau buồn tê tái, vừa kiên định.
Một tháng sau.
Một tháng sau.Watson cùng bà Hudson và ba “chị ma” đến trước phần mộ chung của Sherlock và Emma.
Họ cùng nhau tưởng nhớ, nước mắt không ngừng rơi.
“Sherlock, cậu là người tuyệt vời nhất… chẳng ai có thể khiến tôi tin rằng cậu đã lừa dối tôi. Tôi từng cô đơn đến thế, cậu đã ở bên… Emma, cô là người phụ nữ tốt đẹp nhất tôi từng gặp. Vì cô… Sherlock trở thành một con người thật sự, một con người giàu nhân tính. Chính cô đã biến cậu ấy thành phiên bản tốt nhất của mình… Nhưng xin hai người, chỉ lần này thôi… thêm một phép màu nữa thôi… Đừng chết… Xin hãy dừng lại…” – Watson quỳ trước mộ cầu khẩn.
Cách đó không xa, sau một gốc cây, có hai bóng người đang lặng lẽ nhìn về phía họ.
“Sherlock, John buồn lắm, trông đáng thương quá.” Emma chọc nhẹ vào người bên cạnh. “Hay là chúng ta nói cho anh ấy biết?”
Sherlock ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu:“Không được. Anh ấy diễn dở lắm.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.