86
Thành phố Venice Trong một ngôi nhà yên tĩnh bên kênh đào, bỗng vang lên tiếng súng, kèm theo tiếng chửi rủa thô lỗ bằng tiếng Ý của một gã đàn ông. Đó là một ngôi nhà nhỏ bằng đá trắng, có bến thuyền ngầm thông ra kênh, trông đã có cả trăm năm lịch sử. Cửa sổ tầng một và tầng hai đều bị đóng chặt bằng song gỗ, nhìn qua như bỏ hoang từ lâu. Một bóng người nhanh nhẹn lao xuống cầu thang, phía sau hắn là đám côn đồ có súng đang điên cuồng đuổi theo. Người kia nhảy thẳng xuống một chiếc gondola ở bến ngầm, cầm lấy mái chèo, khua mạnh, con thuyền đen lướt đi vun vút như mũi tên rời cung. Tiếng súng vang dội sau lưng chưa dứt, chẳng bao lâu sau, tiếng động cơ ca nô ầm ầm nổi lên. Ba chiếc ca nô lao tới, mỗi chiếc chở bốn tên bịt mặt vũ trang. Đạn rít lên vun vút, thân gondola thủng lỗ chỗ. Ngay khi hắn sắp bị bắt kịp, bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo từ chiếc cầu đá gần đó: “Ta thấy hôm nay các ngươi vận xui, chẳng có việc gì thuận lợi. Mau dừng lại, biết đâu còn một con đường sống.” Đám côn đồ cười nhạo, có kẻ vươn tay định tóm lấy người trên thuyền. Nhưng bất ngờ, gã trượt chân, ca nô cũng xoay lệch theo dòng nước, khiến hắn bổ nhào xuống dòng kênh đục ngầu. Ngay sau đó, ba chiếc ca nô va loạn xạ, mất kiểm soát, lao vào nhau thành một đống hỗn độn. Dầu máy rò rỉ, loang khắp mặt nước. Cô gái tóc vàng đứng trên cầu ném xuống một sợi dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/emma-va-nhung-vi-khach-vo-hinh/2904114/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.