87
Caracas, Venezuela
Emma ngồi trong một quán cà phê nhỏ giản dị, cách khách sạn Marriott – nơi cô đang ở – không xa.Cô bế đứa con trai trong lòng. Sau khi bàn bạc với “ông xã” tóc xoăn, hai người cuối cùng quyết định đặt tên con là John M. Holmes.
Tất nhiên, họ kiên quyết không thừa nhận rằng cái tên này có chút “lấy lòng” để sau này gặp lại bác sĩ Watson thì ít bị ăn đòn hơn.Đây tuyệt đối là sự tôn kính và yêu thương sâu sắc ~Còn chữ M ở giữa là do Sherlock thêm vào. Emma đoán chắc hẳn là Mycroft chứ tuyệt đối không phải Moriarty. Mặc dù “ông xã” tóc xoăn khéo léo giấu giếm, nhưng chính vì thế Emma càng tin chắc M chính là Mycroft.Anh em nhà Holmes vốn dĩ đã kỳ cục như vậy, cô cũng quen rồi.
John sinh ra ở Trung Quốc, nhưng quốc tịch vẫn là Anh. Trước khi chào đời, thằng bé đã theo cha mẹ đi vòng quanh không biết bao nhiêu quốc gia, nhưng cuối cùng cũng chỉ có tấm hộ chiếu Anh.
Emma ngồi ở ghế cạnh cửa sổ bằng gỗ, nhìn ra xa là vùng biển Caribe xanh thẳm, phía bên kia là những ngọn núi xanh rì.Chủ quán cà phê – một phụ nữ trung niên – thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai mẹ con. Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp bế trong lòng cậu bé tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn, đang ôm bình sữa bú ngon lành.Emma vừa dỗ con vừa nhỏ nhẹ dạy thằng bé nói tiếng Anh bằng chất giọng London tao nhã, ngoài ra còn dạy thêm vài thứ tiếng khác mà bà chủ nghe chẳng hiểu gì.
Uống xong sữa, cậu nhóc khoảng sáu tháng tuổi bắt đầu bò lổm ngổm trên bàn ghế, bàn tay tò mò chạm vào mọi thứ. Emma thì đang gọi điện thoại, nói tiếng Tây Ban Nha rất lưu loát, hình như đang hỏi người ta vài chuyện về nuôi con. Cô mặc kệ cậu bé bò quanh, chỉ khi thằng nhỏ suýt rơi khỏi bàn thì mới nhanh tay túm gọn lại.
Bị nhấc bổng lên, suýt rơi xuống đất, John lại chẳng sợ hãi hay khóc lóc, trái lại còn ríu rít như muốn chơi tiếp trò “rơi tự do” kia.Chủ quán cà phê nghĩ bụng: chắc chẳng bà mẹ nào lại chiều con bằng cách nguy hiểm như thế đâu.
Ai ngờ ngay giây sau, Emma quả thật ôm lấy con, tung lên cao rồi lại đón lấy.Trò chơi “ném lên – bắt lại” khiến thằng bé cười khanh khách.Cảnh tượng ấy khiến bà chủ vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy ấm áp, nhưng rồi lại thoáng thấy lạ lùng.
Bởi ở Caracas lúc này, một cảnh tượng yên bình ấm áp như thế thật sự quá khác thường.Sắp đến kỳ bầu cử, tình hình chính trị hỗn loạn, an ninh thủ đô cực kỳ tệ. Đường phố vắng bóng người, ai cũng ăn mặc giản dị, bởi chuyện cướp giật nơi công cộng vốn dĩ xảy ra như cơm bữa.So với Mexico City – vốn nổi danh vì cướp có vũ lực – thì nơi này cũng chẳng kém cạnh.Thêm nữa, hầu hết lương thực và hàng tiêu dùng đều phải nhập khẩu, lạm phát khủng khiếp. Ở đây muốn mua một chiếc điện thoại thông minh thôi cũng phải trả tới cả chục ngàn đô.Nhìn vào cũng đủ thấy đất nước này đang trong tình cảnh bi đát ra sao.
Một phụ nữ tóc vàng, mắt xanh rực rỡ, lại bế theo một đứa trẻ xinh như búp bê xuất hiện nơi đây, đương nhiên trở thành cảnh tượng quá đỗi nổi bật.Ngay từ khi Emma bước ra khỏi khách sạn sang trọng, cô đã cảm nhận rõ rệt sự dòm ngó không mấy thiện chí quanh mình.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, hai thanh niên bịt mặt xông vào quán cà phê.
“Đưa hết tiền và đồ quý giá ra, nhanh lên!” – Một tên gào lên bằng tiếng Tây Ban Nha, tay lăm lăm con dao sáng loáng, huơ qua lại hòng dọa dẫm.Tên còn lại thì vén áo, để lộ khẩu súng găm trong thắt lưng, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Emma.
Bà chủ quán đã sớm chuồn ra cửa sau khi thấy hai kẻ lạ bước vào.Ở Caracas, chuyện này quá đỗi thường ngày. Chủ quán thường cất hết tiền nong vào két sắt, gặp cướp thì chỉ việc bỏ chạy, để mặc bọn cướp muốn phá gì thì phá. Đồ đạc vốn đã cũ nát, hư hỏng cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Emma bình tĩnh bế con lên, ôm vào lòng, ngẩng đầu nhìn hai kẻ cướp.Ban đầu chúng còn định xông tới giật túi, nhưng vừa chạm phải ánh mắt bình thản đến lạnh lùng của Emma, chẳng hiểu sao động tác lại khựng lại.
Cô mỉm cười, đặt ví tiền và điện thoại lên bàn:“Đồ quý giá thì ở đây. Nhưng nếu không muốn xui xẻo to thì tốt nhất đừng động vào. Bằng không… tôi cũng chẳng biết chuyện khủng khiếp gì có thể xảy ra đâu ~”
Hai tên cướp dĩ nhiên chẳng tin.Một phụ nữ yếu ớt, lại còn ôm con nhỏ, làm gì có khả năng chống cự. Thế là chúng giật lấy đồ rồi bỏ chạy ra ngoài.
Emma thản nhiên nhìn theo.Vài giây sau, tiếng hét thảm vang lên ngoài đường.
Cửa quán cà phê lại bật mở…
“Thưa quý cô xinh đẹp, xin hỏi… đây có phải đồ của cô không?” – Một giọng nam lịch thiệp và đầy chất quý ông vang lên.
Emma ngẩng lên, thấy Sherlock hơi cúi người, trịnh trọng “dâng trả” lại ví tiền và điện thoại cho cô.“Đúng vậy, cảm ơn ngài.” – Emma phối hợp đưa tay ra.Sherlock liền nắm lấy, còn làm hẳn một màn hôn tay kiểu quý tộc.
Cả hai nhìn nhau cười, dường như rất thích thú trò nhập vai này.
Ngay lúc đó, một người khác thong thả bước vào quán, dáng đi như thể đang dạo hành lang cung điện Buckingham.“Ồ… đây chính là bé John sao?” – Mycroft nhướng mày khẽ hỏi, khuôn mặt vẫn bình thản.
“Đúng vậy, đây là bác cả, gọi bác cả nào ~” – Emma cười, đưa hẳn cậu nhóc vào tay Mycroft.
Người đàn ông quyền lực bậc nhất nước Anh thoáng sững lại, rồi lóng ngóng ôm lấy thằng bé. Động tác cứng nhắc, rõ ràng chưa quen với việc bế trẻ con.Sherlock lập tức buông lời châm chọc:“Xem ra anh cũng không phải cái gì cũng giỏi đâu, anh trai à.”
“À, con người đến tuổi trung niên thì cũng có ngoại lệ.” – Mycroft nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, một tay đỡ phía dưới, một tay để ngón cái cho thằng bé nắm chặt. Dáng vẻ vẫn cao ngạo như thường.
Nhìn cảnh tượng đại nhân vật lạnh lùng ôm đứa bé mềm oặt trong tay, Emma không nhịn được liền chụp mấy tấm ảnh.
“Mycroft, yên tâm, tôi chỉ gửi cho mẹ thôi.” – Emma cười, đã nhanh tay gửi ảnh cho mẹ chồng.
Lúc John mới chào đời, Emma và Sherlock cũng từng luống cuống. May nhờ mẹ Holmes hướng dẫn từ xa, thêm sự giúp đỡ của “những người đặc biệt” xung quanh, cộng với khả năng học hỏi nhanh, chỉ vài ngày họ đã đọc xong cả chục quyển sách dạy nuôi con. Nhờ thế, John mới lớn lên khỏe mạnh.
Cậu nhóc cũng chẳng hề sợ người lạ, một lát sau đã leo tót lên vai Mycroft, ôm chặt lấy đầu ông, ngồi chễm chệ như đang cưỡi ngựa.Hình ảnh ấy khiến Emma và Sherlock đều tròn mắt kinh ngạc.
Emma nhanh chóng chụp thêm mấy kiểu, lan truyền khắp nhóm thân quen.Mycroft tuy hơi bất lực, nhưng mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
Cuối cùng, ông lạnh nhạt tuyên bố:“Rất tiếc, hai người, kỳ nghỉ cưới và nghỉ hậu sản đến đây là kết thúc. Ở London vừa xuất hiện một mạng lưới ngầm có nguy cơ xảy ra một vụ kh*ng b* lớn. Mau quay về phố Baker đi.”
“Không công bằng, nghỉ cưới và nghỉ hậu sản đáng lẽ phải tách riêng chứ.” – Sherlock lập tức phản đối.“Đúng đó, mà lễ cưới còn chưa tổ chức, bọn em đáng ra phải có một chuyến trăng mật nữa cơ.” – Emma nghiêm túc hùa theo.
“Ừm~” – John ngồi trên đầu bác cả, bi bô như cũng phụ họa “Đúng thế”.
Mycroft quét mắt nhìn cả ba, rồi nhàn nhạt nói:“Nếu không mau trở về, e rằng các người sẽ phải tổ chức đám cưới sau cả John Watson đấy.”
Sherlock sững lại:“Watson sắp kết hôn?”Anh quay sang Emma, ánh mắt dò hỏi.
“Hình như là với một cô gái tên Mary. Nhưng… anh bảo em không được tiết lộ trước mà.” – Emma thản nhiên đáp.
Sau khi nhận được bức ảnh Mycroft cung cấp, nhìn thấy bộ râu của Watson, Sherlock càng thêm quyết tâm phải về London gấp:“Bộ râu xấu đến mức như ông già, nhất định phải bắt anh ấy cạo đi.” – Anh lầm bầm.
Emma chỉ nhướng mày nhìn, khóe môi cong cong.Cô chẳng buồn nhắc gì thêm.Tự tìm đường chết thì cứ đợi ăn đòn từ Watson đi ~
Có điều, nghĩ lại thì Emma cũng thấy hơi chột dạ. Xem ra chính cô cũng nằm trong danh sách “giấu giếm Watson”. Hy vọng… Watson sẽ không đánh phụ nữ. Mà có đánh thì, ừm… trước mặt còn có ông xã tóc xoăn che chắn rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.