Từ ngày kia, Đoạn Càn Hạ thường xuyên ra vào Phạm phủ, Phạm Thừa Ngọc sợ chọc người khác khả nghi, vì thế về sau khi Đoạn Càn Hạ lại đến tìm hắn, đều chọn vào đêm khuya.
Kỳ thật Đoạn Càn Hạ tìm Phạm Thừa Ngọc cũng không có chuyện quan trọng gì, hắn nói không nhiều lắm, cũng không phải muốn nói chuyện phiếm với Phạm Thừa Ngọc.
Chỉ là hắn cũng không hiểu được tại sao, hắn chỉ đơn thuần muốn nhìn thấy Phạm Thừa Ngọc, muốn nghe Phạm Thừa Ngọc nói chuyện, muốn Phạm Thừa Ngọc bồi ở bên người hắn.
Hai người gặp mặt luôn lén lút, Đoạn Càn Hạ cũng thường xuyên qua đêm trong phủ Phạm Thừa Ngọc.
Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ.
Dần dần, Đoạn Càn Hạ trưởng thành.
Theo tuổi tác càng tăng, hắn cũng rốt cuộc cũng hiểu hắn vì sao ỷ lại Phạm Thừa Ngọc như vậy, vì sao không bỏ xuống Phạm Thừa Ngọc, vì sao tưởng tượng đến Phạm Thừa Ngọc sẽ tim đập nhanh hơn.
Bởi vì......
"Ta thích hắn."
Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thích một người, loại cảm giác này làm Đoạn Càn Hạ cảm thấy xa lạ lại hưng phấn.
Nhiều ít ban đêm, hắn đều nghĩ đến Phạm Thừa Ngọc ngủ không yên.
Rốt cuộc, vào sinh nhật hắn 18 tuổi ngày đó, hắn hạ quyết tâm phải nói cho Phạm Thừa Ngọc biết tâm ý của mình.
Phạm Thừa Ngọc nhất định sẽ đáp ứng hắn, sẽ bồi hắn ăn sinh nhật, nhưng kết quả, hắn ở trong cung đợi Phạm Thừa Ngọc cả ngày, từ sớm đến tối, nhưng thẳng đến đêm khuya, Phạm Thừa Ngọc cũng không đến.
Đoạn Càn Hạ luống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dich-tuong-mieu-nhat-thanh/300940/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.