Phu nhân không vui, ho nhẹ một tiếng:
“Khụ khụ, con nha đầu ngốc, thấy trưởng bối còn không mau hành lễ?”
Ta bấy giờ mới bừng tỉnh, máy móc cúi người hành lễ.
Phụ thân ngồi trên cao, cũng ho một tiếng:
“Song nhi, hôm nay gọi con đến là muốn bàn chuyện hôn sự cho con.”
Ta chấn động, vội ngẩng đầu nhìn người.
Phụ thân có chút mất tự nhiên, giơ tay vuốt vuốt chòm râu:
“Hôm nay, đại thiếu gia phủ An Viễn hầu đích thân đến đây, chính là để xem mắt con.”
Lúc này ta mới nhận ra, bên đối diện có một nam tử đang ngồi, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn ta mang theo ôn hòa.
Sau lưng hắn còn đứng một thiếu niên thanh tú, cũng nhìn về phía ta.
Ta buột miệng thốt lên:
“Đại thiếu gia?”
“Chẳng phải là vị hôn phu của tỷ tỷ sao?”
03
Lời này vừa dứt, tất cả người trong sảnh đều đồng loạt hít sâu một hơi.
Phu nhân giận đến chẳng còn giữ được thể diện, đôi mắt sắc bén trừng thẳng vào ta, dung nhan quý phái cũng mất đi vẻ đoan trang:
“Con nha đầu kia, ngươi thì biết gì! Như Ngọc sớm đã phát nguyện trước mặt Quan Âm, rằng sẽ hầu hạ ta và phụ thân ngươi thêm ba năm nữa mới chịu xuất giá!”
“Tiểu Hầu gia là bậc nhân vật nào, sao có thể để ngươi…”
Người nhà Hầu phủ thì bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn ta đều không tốt, có vài người còn lắc đầu chê trách.
Nhũ mẫu bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-luong-an/2776006/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.