Hai người cho rằng tuổi mình không phải quá già lại không cần lo lắng nhà cửa, ba mẹ yêu dấu của tôi, quyết định đi du lịch. Không muốn du lịch theo đoàn, sợ không được tự do. Nơi muốn đi lại rất khéo là – Tân Cương.
Khi tôi được điện thoại báo tin thì hai người tới sân bay Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề) đẹp đẽ và rực rỡ. Trong lòng tôi hiểu rõ, đây đâu phải là du lịch, rõ ràng lấy cớ tới xem một chút ông bà sui gia chưa từng gặp mặt mà.
Mặc dù oán thầm, tôi vẫn là ngay lập tức báo cho ba mẹ chồng: tới sân bay đón đã không kịp, ở nội thành Urumqi tụ họp vậy.
Sau khi từ từ nói điện thoại nhà, điện thoại di động, hình dáng, chiều cao của đôi bên cho từng người xong. Tôi ở trong phòng đi tới đi lui, suy đoán cuộc gặp mặt mang tính lịch sử lần này mà người liên quan không có mặt rốt cuộc tình hình sẽ ra sao.
Ba chồng là người ít nói không biết có thể nói chuyện cùng nhau với ba thân yêu của tôi; mẹ chồng là người rất thẳng thắn chắc là có thể gặp lần đầu đã quen thân với mẹ thân yêu của tôi; tôi ăn thức ăn chị hai làm mặn nhạt vừa đủ, nhưng đối với người cha thích ăn mặn của tôi mà nói thì lại quá nhạt nhẽo …
Mãi cho đến buổi tối, không có tin tức. chẳng lẽ mấy người già nói chuyện hợp đến nỗi đã quên vẫn còn hai người trẻ tuổi tồn tại rồi?
Rốt cuộc cũng có điện thoại, nhưng là của Viên Lãng.
“Ha ha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563581/quyen-3-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.