Cố hương (nhị)
Sau khi mang bị ra quải từng hài đồng đưa trở về nhà, A Phù ôm chó con, dẫn Phù Lam cùng mèo đen về đến nhà.
Nhà tranh của A Phù ở cửa thôn, đi đến cuối đường sỏi đá, rồi qua con đường đất, lại đi qua một cái đồi đất sạt lở, bức tường lớn và tòa nhà có cửa sổ lăng hoa trong thôn cách bọn họ càng ngày càng xa, dần dần biến thành nhà ngói tường đất, lại biến thành lều tranh.
Cuối cùng lần mò bước qua bờ ruộng, một gian nhà tranh nhỏ lẻ loi đứng dưới phía đông triền núi, cái cổng tre kéo dài cả một cây ô cựu, lá cây đen nghìn nghịt che chở cho một cái bóng màu đen, đó chính là nhà mẫu tử A Phù.
Vừa vào cửa, A Phù liền áp đầu Chó Con quỳ xuống, nói: “Đa tạ ân cứu mạng của nhị vị, tiểu phụ nhân không có gì báo đáp, ngày mai chắc chắn dâng lên gà sống vịt sống, mong nhị vị vui lòng nhận cho.”
Mèo đen tham ăn, nghe thấy có thịt bước chân dừng lại.
Sau này nó béo như vậy, là do một tay A Phù nuôi.
Vừa nghe có gà có vịt, mèo đen vội hắng giọng nói: “Đâu có đâu có, cứu một đứa bé thôi mà, chuyện nhỏ không tốn sức gì.
Nhưng ngươi cứ khăng khăng muốn báo ân, chúng ta cũng không tiện từ chối.
Vậy đi, gà chặt nhỏ, vịt hấp muối, khẩu vị lão phu hơi nhạt, nhớ nêm nhiều hành.”
“Thì ra các ngươi là yêu quái ăn chín, còn vị này thì sao?”
Mèo đen nói: “Y ăn sương uống gió, chuyên hít gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/1090317/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.