Tạ Ngọc không cảm thấy bản thân làm sai chỗ nào. Dám ngang nhiên phạm vào điều kỵ húy như vậy, nếu Thẩm Xuân là thuộc hạ của hắn, giờ phút này đã sớm bị nghiêm phạt. Hắn nhìn nàng có phần ủ rũ, hiếm hoi mà lòng dạ bỗng chốc xao động, lưỡng lự giữa việc an ủi hay không, cuối cùng vẫn chọn cách lạnh nhạt bỏ qua.
Nói xong thì cũng đến giờ cơm trưa. Hắn trở về đột ngột, nên bữa trưa chẳng có ai chuẩn bị theo khẩu vị của hắn. Món chính là một tô mì thịt dê, lớp mỡ dê óng ánh nổi trên mặt nước dùng trong vắt. Hắn chỉ liếc qua một cái rồi đặt đũa xuống, chờ Thẩm Xuân gắp hết thịt dê đi.
Chẳng phải hắn cố ý để người hầu hạ, chỉ là từ trước đến nay, mỗi khi dùng bữa với nàng, nàng luôn để tâm đến khẩu vị của hắn. Biết hắn không ưa mùi gây của thịt dê, mỗi lần ra ngoài dự yến tiệc, hễ bàn tiệc có món này, nàng sẽ chủ động cầm một đôi đũa sạch, gắp hết thịt sang bát mình. Mà nàng lại chẳng nỡ phí phạm, đã gắp rồi thì thể nào cũng sẽ ăn. Lâu dần thành thói quen, vậy nên lúc này hắn cũng vô thức chờ nàng giúp mình gắp bỏ món không hợp khẩu vị.
Lần này, Thẩm Xuân lại làm như không thấy, nàng chỉ cúi đầu gắp một miếng thịt dê đưa vào miệng, chẳng buồn liếc hắn lấy một cái.
Tạ Ngọc khựng lại, quét mắt nhìn mái tóc đen nhánh của nàng, nhàn nhạt hỏi: “Thịt dê ngon đến thế sao?”
Thẩm Xuân cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746721/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.