Lần này, triều đình mở tiệc khoản đãi sứ đoàn Hồi Cốt, vì là quốc sự nên chỉ có các đại thần tham dự, không cho gia quyến đi cùng. Thẩm Xuân bèn ở ngoài phủ chờ Tạ Ngọc trở về.
Vị Thác Bạt công chúa kia vừa đến Trường An chưa đầy nửa ngày, tin tức về nàng ta đã lan khắp thành. Hầu hết mọi người đều ca ngợi nàng ta đặc biệt, phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, khác hẳn với nữ tử Hán. Điều này khiến Xuân ma ma vừa lo lắng vừa bất an.
Thế nhưng Thẩm Xuân lại thấy chẳng có gì to tát. Dù sao thì Tạ Ngọc và vị công chúa kia đã quen biết từ vài năm trước, thậm chí còn từng được nhắc đến trong chuyện hôn sự. Nếu họ thực sự có duyên, thì cũng đã thành đôi từ lâu rồi sao? Khi ấy, chẳng phải chính Tạ Ngọc đã từ chối hay sao?
Hơn nữa, đứng từ góc độ của công chúa mà nói, Tạ Ngọc giờ đã thành thân. Đường đường là một vị công chúa, muốn chọn ai mà chẳng được, cớ gì cứ phải nhắm vào một người đã có thê thất?
Nàng vốn không hay để tâm, dù Xuân ma ma nói nghiêm trọng đến đâu, nàng cũng không mấy bận lòng.
Thẩm Xuân cầm đèn chờ một lúc, liền thấy Tạ Ngọc cưỡi ngựa trở về. Nàng nhoẻn miệng cười, định chạy tới đón, nhưng còn chưa kịp bước chân, bỗng khựng lại.
Phía sau Tạ Ngọc là sứ đoàn Hồi Cốt và mấy vị quan viên Lễ Bộ. Ngoài những người đó ra, còn có một thiếu nữ ngoại tộc ăn vận rực rỡ, vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746722/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.