Xuân ma ma khóc lóc xong thì im thin thít, không dám nói thêm lời nào, chỉ cung kính đứng chờ phản ứng của Tạ Ngọc.
Nghe tin Thẩm Xuân đột nhiên nôn mửa, sốt cao, chân mày Tạ Ngọc lập tức nhíu chặt, hắn quay sang hỏi: “Vừa rồi vẫn còn ổn, sao bệnh tình lại nặng lên nhanh như vậy?”
Xuân ma ma cúi đầu, giọng lí nhí: “Nô tỳ cũng không rõ, có lẽ là lại nhiễm lạnh…”
Tạ Ngọc hơi khựng lại, ánh mắt quét qua bà ấy, khiến Xuân ma ma càng thêm hoảng sợ, không dám thở mạnh.
Vẻ mặt gia nhân ở bên cạnh trở nên khó xử: “Nhưng mà… sứ đoàn Hồi Cốt bên kia cũng không thể trì hoãn. Giờ có nhiều người bị tiêu chảy, nôn mửa, ngài là gia chủ, vẫn nên qua xem xét. Chuyện này… ngài thấy sao ạ?”
Ánh mắt Tạ Ngọc dời khỏi Xuân ma ma, trầm ngâm giây lát rồi hạ lệnh: “Trước tiên, bảo đại phu trong phủ qua đó khám cho sứ đoàn. Sau đó, mời cả phụ thân và mẫu thân đến xem xét tình hình.”
Gia nhân sửng sốt: “Nhưng mà…”
Tạ Ngọc thản nhiên nói: “Ta nhất thời không rời đi được, để phụ thân và mẫu thân qua đó cũng như nhau. Đợi khi nào rảnh, ta sẽ tự mình tới thăm.”
Gia nhân biết chuyện này đã không thể thay đổi, nên vội cúi người đáp lời, rồi nhanh chóng đi mời Tạ Quốc công và Trưởng Công chúa.
Tạ Ngọc vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, hắn liếc nhìn Xuân ma ma một cái rồi mới xoay người quay về phòng.
Thẩm Xuân đang nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746723/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.