🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi từ y quán trở về, Thẩm Thanh Sơn lại không giải thích được việc ngã bị thương, Thẩm Xuân đành ở nhà chăm sóc ông ấy, Binh bộ là tạm thời không đi được, nhưng hai ngày này không biết làm sao vậy, Thanh Sơn thúc khắp nơi bị bên trên làm khó dễ, vu oan, thường xuyên bị kéo đi răn dạy một trận.

 

Liễu thị lo lắng, Thẩm Xuân cũng không có biện pháp khác, thương lượng với bà ấy: "Thẩm thẩm, chúng ta có nên tới chùa hồng vân lễ bái hay không? Gần đây có vẻ hơi xui xẻo quá a?"

 

Liễu thị ngước mắt nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ rồi vẫn nói: "Thôi, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, khả năng gần đây thật sự là do phạm phải Thái Tuế, tới miếu tế bái cũng tốt."

 

Thẩm Xuân nghe trong lời nói của bà ấy có hàm ý, quơ cánh tay của bà ấy hỏi vài tiếng, Liễu thị cũng không chịu nhiều lời, chân Thẩm Thanh Sơn bị thương cũng gần như khỏi hẳn, nghe hai người muốn đi ra ngoài, liền muốn đi cùng, lại điều một chiếc xe ngựa nhàn rỗi từ trạm dịch đi ra.

 

Ai nghĩ đến xe ngựa vừa ra khỏi cửa thành, nàng chỉ nghe thấy giọng Thẩm Thanh Sơn có chút hoảng sợ truyền vào trong xe ngựa: "Tạ, Tạ đại nhân? Ngài tại sao lại ở chỗ này?"

 

Tạ đại nhân nào vậy? Thẩm Xuân còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một thanh âm quen thuộc: "Ta đến Hàm Dương phá án, đúng lúc đi ngang qua."

 

Tạ Ngọc? Lại là Tạ Ngọc!

 

hồn phách Thẩm Xuân đều dọa không còn gì, núp ở trong xe ngựa một tiếng không dám lên tiếng.

 

Thẩm Thanh Sơn biết việc nàng cùng Tạ Ngọc đã hòa ly, cũng không muốn hai người chạm mặt, liền chủ động nói: "Vậy ngài đi làm việc đi, ti chức liền không trì hoãn ngài làm việc nữa."

 

Tạ Ngọc hỏi ngược lại: "Thẩm dịch quan muốn đi đâu?"

 

Thẩm Thanh Sơn là người trung thực, thuận miệng liền nói thật: "Muốn cùng gia quyến đi tới chùa hồng vân."

 

Tạ Ngọc lên tiếng: "Đúng lúc, ta cũng muốn đi tới chùa hồng vân."

 

Thẩm Thanh Sơn cũng không có lá gan cự tuyệt hắn, đành phải đồng ý.

 

Đoạn đường này Thẩm Xuân cũng không dám nói nửa chữ ra, lường trước Tạ Ngọc hẳn là cũng không biết nàng ở trong xe ngựa, chờ đến chùa hồng vân, nàng cẩn thận nháy mắt ra dấu với Liễu thị, chờ Liễu thị sau khi xuống xe, nàng liền trốn ở trong xe ngựa không dám ra, chỉ mong Tạ Ngọc tranh thủ thời gian tra xong án rồi rời đi.

 

Thẩm Xuân nín hơi đợi một chút, đang muốn lặng lẽ nhấc một góc màn kiệu lên hướng ra phía ngoài nhìn quanh, bỗng nhiên trước mắt màn xe trực tiếp bị người khác kéo lên.

 

Nàng đang đối mặt với Tạ Ngọc lạnh như là sương tuyết bình thường. 

 

nàng nhìn sững sờ.

 

—— hắn mặc một trường bào màu xám bạc thêu tiên hạc thương, hoa văn tùng, chất vải ngân sắc tỏa sáng lập loè bên dưới mặt trời, phía trên tiên hạc vỗ cánh muốn bay, hắn thắt đai lưng long lanh bạch ngọc quan, bạch ngọc khắc một đóa hoa sen không cánh, khiến cả người hắn giống như Cô Xạ tiên nhân.

 

Hắn sinh ra vốn là chói mắt, trang phục như thế càng giống như thần tiên hạ phàm.

 

—— Tạ Ngọc trang điểm luôn luôn là thanh tao trầm ổn, bộ y phục này còn là hắn đã mặc lúc cử hành tế lễ, Thẩm Xuân đã nhìn thấy trong tủ treo y phục của hắn, nhìn thích đến không chịu được, cầu mong nhiều lần muốn để hắn mặc cho nàng xem, hắn lại ngại bộ trang phục này quá mức rêu rao chói mắt, làm sao cũng không chịu mặc lên.

 

Hắn ăn mặc giống như tiên hạc diễm lệ. . . Thế mà lại mặc y phục đến tra án?

 

Thẩm Xuân có chút hé miệng.

 

Sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, nàng rất nhanh quét một vòng, phát hiện Thẩm Thanh Sơn cùng Liễu thị không có ở đây, hai người này hẳn là đều vào trong chùa, nàng bấm lòng bàn tay để cho mình trấn định lại, vượt lên trước một bước chỉ trích: "Sao huynh có thể tùy ý vén màn xe nữ quyến đến vậy!"

 

ánh mắt Tạ Ngọc từ đuôi đến đầu đảo qua, thần sắc trong mắt biến ảo khó lường.

 

Qua hồi lâu, hắn thản nhiên nói: "Nhấc màn xe nữ quyến khác lên tất nhiên là không hợp quy củ, nhưng nàng, không sao."

 

Hắn duỗi đôi tay ngọc về phía nàng: "Xuống đây."

 

Thẩm Xuân nào chịu theo, quả quyết rụt vào trong xe ngựa, bạo dạn cãi lại: "Dựa vào cái gì màn xe của ta liền có thể nhấc lên? Huynh đừng quên, hai chúng ta hiện tại đã hoà ly!"

 

'Hòa ly' hai chữ khiến Tạ Ngọc mím chặt cánh môi, hắn nhấc chân bước vào, vậy mà trực tiếp chui vào trong xe ngựa, còn buông rèm xuống.

 

Xe ngựa này vốn là không lớn, nam tử như hắn cả người cao lớn chui vào, cơ hồ không có chỗ để ngồi, bả vai của hai người lập tức đụng vào nhau.

 

Thẩm Xuân vội vội vàng vàng lui về sau, nghiêng góc vào trong cách hắn xa nhất, hai người không đụng vào nhau nữa, nàng mới chất vấn: "Huynh muốn làm gì!"

 

Nàng nhịn không được, giọng hơi lớn: "Huynh mà không ra ngoài, ta gọi người đấy."

 

Tạ Ngọc căn bản không để ý tới, phân phó cho bên ngoài: “Để ý bên ngoài, người không có phận sự không được lui tới."

 

Thẩm Xuân không tin, dắt giọng hô vài tiếng, bên ngoài thật đúng là lặng ngắt như tờ.

 

Nàng cùng Tạ Ngọc lại ở rất gần, bên trong không gian thu hẹp chật chội, có thể ngửi thấy trên người hắn mùi gió mát lan hương rõ ràng, rõ ràng là mùi hương cực kỳ thanh nhã, nhưng nàng lại cảm thấy có tính chiếm hữu mạnh mẽ.

 

Nàng vô ý thức chuẩn bị tư thế phòng bị, ôm lấy cánh tay cảnh giác nói: " rốt cuộc huynh muốn làm gì?"

 

Tạ Ngọc lặng im nhìn tư thế phòng bị của nàng.

 

Nàng lúc trước ánh mắt nhìn hắn đều là đưa tình như nước mùa xuân, không có việc gì cũng thích ghé vào trong ngực hắn làm nũng ăn vạ.

 

Lần trước sau khi nàng trúng thuốc, nàng đối với hắn cũng bài xích phòng bị như thế này, hắn lúc ấy còn không hiểu ý, bây giờ nghĩ lại, nguyên nhân chỉ có một —— lòng của nàng đặt ở chỗ nam nhân khác, vì lẽ đó thân thể cũng tự động bắt đầu bài xích hắn.

 

Thanh âm của hắn lạnh lẽo cứng rắn, ra mệnh lệnh: "Ngồi bên cạnh ta."

 

Thẩm Xuân kiên quyết lắc đầu.

 

Tạ Ngọc trước đó mặc dù lãnh đạm, nhưng chỉ cần không làm trái với quy củ của hắn, hắn nói chuyện với nàng dù sao vẫn là hòa hoãn, ánh mắt nhìn nàng cũng được xem là ôn hòa.

 

Nhưng bây giờ, coi như nàng đọc không hiểu thâm ý trong mắt của hắn, cũng có thể cảm giác được hàn ý trong mắt của hắn, lúc bị hắn nhìn, trong nội tâm nàng giống như bị mãnh thú để mắt tới, chuẩn bị ăn thịt một miếng, nào dám tới gần hắn?

 

Đại khái nam nhân cường thế đều là có dạng thói hư tật xấu này, đối phương càng là không cho, hắn càng là muốn lấy được.

 

Tạ Ngọc bình tĩnh nhìn nàng một lát, Thẩm Xuân bị hắn nhìn tê cả da đầu, đang nghĩ ngợi có nên nhảy khỏi xe chạy trốn hay không, bỗng nhiên thân thể bị cả người hắn ôm ngồi ở trong ngực.

 

Mông của Thẩm Xuân tiếp xúc với đùi cứng rắn của hắn, mới vùng vẫy một hồi, hai cổ tay liền bị hắn kiềm chế, căn bản không thể động đậy.

 

Nàng vô cùng luống cuống: "Chúng ta cũng đã hòa ly rồi, huynh đây là muốn làm gì vậy?"

 

Nàng kinh hoảng, thanh âm cũng có chút run lên, Tạ Ngọc ánh mắt lưu động, lẳng lặng nói: "Ta tới là phải nhắc nhở nàng một tiếng, chúng ta chưa chính thức hòa ly."

 

Hắn nói đến đây, cố ý ngừng lại một chút: "Ta vẫn là phu quân của nàng." Bàn tay hắn đỡ ngang hông của nàng, chậm rãi bức nàng nhìn thẳng chính: "Vì lẽ đó, ta làm những việc này với nàng, cũng không hề vượt phép."

 

Dù là hắn muốn làm việc càng quá đáng hơn nữa, cũng là có thể.

 

Bàn tay sát hông nàng rất có lực áp bách, Thẩm Xuân trừng mắt: "Huynh nói bậy, thư hòa ly đều ký tên rồi!"

 

Tạ Ngọc dùng một loại giọng nói rất bình tĩnh trần thuật: "Dựa theo quy củ, nhất định phải xóa hộ tịch, hòa ly mới tính là có hiệu lực."

 

Thẩm Xuân không chút suy nghĩ liền hỏi: "Ta phải đến đâu để xoá hộ tịch?"

 

Tạ Ngọc nhanh chóng đáp lại: "Kinh Triệu phủ."

 

trong lòng Thẩm Xuân lập tức lạnh, Kinh Triệu phủ là địa bàn của Tạ Ngọc, nói cách khác, chỉ cần hắn không đồng ý, hai người vĩnh viễn không có khả năng hòa ly thành công.

 

Nàng cảm giác được ánh mắt Tạ Ngọc rơi trên mặt mình, tựa hồ đang dò xét sắc mặt của nàng, cũng đang chờ câu trả lời của nàng.

 

Nàng không để ý tới những thứ này, chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm: "Huynh muốn thế nào mới bằng lòng xoá hộ tịch?"

 

Chính là trong chốc lát, một tia ánh sáng nhạt cuối cùng cũng đáy mắt Tạ Ngọc đã biến mất, từng tấc từng tấc đường cong lạnh lẽo cứng rắn của gương mặt hắn: "Hôm nay ta có thể giúp nàng đệ trình văn thư, ước chừng bảy ngày liền có thể xoá hộ tịch triệt để."

 

"Nàng thật sự nghĩ kỹ chưa?"

 

Hắn cuối cùng hỏi một lần.

 

Thẩm Xuân không chút do dự gật đầu.

 

Vì để mau chóng thoát khỏi hắn để cùng Tạ Vô Kỵ tụ họp sum vầy hay sao?

 

đáy mắt Tạ Ngọc lướt qua một thần sắc rất nguy hiểm không ổn, nhưng Thẩm Xuân chưa phát giác.

 

Hắn rất nhanh thu tầm mắt lại: "Được."

 

Thẩm Xuân không thể tin được hắn nói chuyện dễ như vậy, có chút giật mình trừng mắt nhìn, liền nghe hắn lại nói: "Nhưng trong vòng bảy ngày này, nàng vẫn là thê tử của ta, sau  khi xoá hộ tịch, nàng gả cưới cho ai, ta không xen vào nữa, nhưng trước đó, nàng phải có chừng mực."

 

trong lời của hắn có hàm ý, giống như biết cái gì, đơn giản là nhẫn nhịn bảy ngày rỗi hãng đi tìm Tạ Vô Kỵ, Thẩm Xuân do dự một chút, lại gật đầu một cái.

 

Tạ Ngọc liền vén rèm lên, lại ném một câu: "Ta mấy ngày nay ở phủ nha Hàm Dương, nếu nàng gặp phải chuyện gì, có thể tùy ý đi tìm ta." Nói xong cũng trực tiếp xuống xe ngựa.

 

Nàng có thể gặp phải chuyện gì? Thẩm Xuân có chút mờ mịt nhìn bóng lưng hắn…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.