Tứ hoàng tử đang dưỡng thương, khi thấy người từ cung Thái hậu đến, mặt mày ngơ ngác.
Chàng còn chưa tìm ra được là ai muốn ra tay với chàng, mà lại kinh động đến người của Thái hậu nương nương.
“Tứ hoàng tử, Thái hậu đau lòng vì người bị ám sát, lại lo lắng cho sự an toàn sau này của người, đặc biệt tấu lên Hoàng thượng, đề nghị người quay về cung, nay Hoàng thượng đã đồng ý rồi, các nô tài đến để đón Tứ hoàng tử hồi cung.”
--- Trang 425 ---
Tứ hoàng tử nhìn người trước mặt, còn tưởng mình bị ảo giác.
Thái hậu lại quan tâm chàng đến vậy sao?
Chẳng lẽ, Tào phi chết rồi, đứa con trong bụng Tào phi cũng chết rồi, Thái hậu muốn chọn lại một hoàng tử để phò trợ?
Chàng chính là hoàng tử được Thái hậu nương nương lựa chọn sao?!
Nghĩ đến đây, trong lòng Tứ hoàng tử một trận vui mừng khôn xiết.
Chàng cứ nghĩ mình đã đường cùng rồi, không ngờ, lại còn có một tia hy vọng nữa.
Chàng không nói hai lời, lập tức sai người thu dọn vài thứ, không trì hoãn một khắc nào, liền quay về cung.
Sau khi về cung, chàng liền hướng về phía Thái hậu mà không ngừng tạ ơn.
“Đứng lên đi, mau lại đây cho ai gia xem xem, mới bao lâu không gặp, sao lại gầy đi nhiều thế này?” Thái hậu từ ái nâng gương mặt Tứ hoàng tử.
Tứ hoàng tử áp mặt vào lòng bàn tay Thái hậu, làm nũng như hồi nhỏ.
“Thái hậu nương nương, tôn nhi suýt chút nữa đã không gặp được người rồi! Chỉ có người còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877181/chuong-1023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.