Tạ Đĩnh lúc này vừa mới cởi bỏ áo giáp, thay một bộ thu thường.
Hắn đã ở diễn võ trường mười mấy ngày, ban ngày thì đích thân kiểm tra các trận so tài trong trường, đến buổi tối thì chọn mấy vị võ tướng và đô úy đến doanh trướng, nói vài chi tiết.
Cứ như vậy mười ngày, chưa từng tạm nghỉ.
Chiều tối hôm kia, trận diễn võ cuối cùng kết thúc, các nơi đô úy quân sĩ đều trở về Chiết Xung phủ, hắn lại ở lại một ngày, xử lý chút chuyện vụn vặt trong quân.
Liên tục bận rộn, dù sao cũng có chút mệt mỏi.
Hắn nằm vào ghế dựa sau bàn, nhắm mắt xoa xoa mi tâm, khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ mà mát mẻ. Mùi hương ngửi cũng không tệ, rất sảng khoái, giống như có thể giúp người ta tỉnh táo.
Tạ Đĩnh ngạc nhiên mở mắt, nhìn thấy trên bàn có thêm một cái túi hương.
Túi hương làm bằng gấm màu mực, tua cũng cùng màu, bên trên không thấy thêu hoa văn, hình dáng giống như củ ấu, treo trên giá bút gỗ đàn hương cũng khá hợp.
Chu ma ma lo liệu mọi việc chưa chắc đã có tâm tư này, chẳng lẽ là A Yên làm rồi để nàng treo ở đây sao?
Tạ Đĩnh thích thú, cầm lên tay xem kỹ.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói cung kính của Chu ma ma, “Điện hạ, Thái phi ở Chiếu Nguyệt Đường đến, nói là có chuyện cần thương lượng.”
Tổ mẫu? Bà ấy đến làm gì?
Tạ Đĩnh vội vàng đứng dậy nghênh đón, liền thấy dưới ánh nắng ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1601040/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.