Việc thẩm vấn tử sĩ có chút phiền phức nhưng thẩm vấn một hoàng tử chưa từng trải qua chút khổ sở nào thì thực sự không quá khó.
Tạ Đĩnh hai lần giao chiến với người của Tranh Vanh Lĩnh, thu thập được hết các huy hiệu và lệnh bài trên người bọn chúng, lúc này trực tiếp đi vào trọng tâm, sai thị vệ lấy ra một chuỗi đồ vật kia, huơ huơ trước mặt Thành Vương, hỏi: “Có nhận ra không?”
“Không…”
Chữ “không” của Thành Vương còn chưa kịp thốt ra, ý đồ che giấu trong đáy mắt đã bị Tạ Đĩnh nhìn thấu, hắn không chút do dự vươn tay ấn mạnh chuôi dao, ép nó càng lún sâu hơn.
Hắn đau đớn kêu la, bị Chu Cửu nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại.
Khóe môi Tạ Đĩnh nở một nụ cười chế giễu, khinh miệt mà lạnh lùng.
Chu Cửu tùy tay lấy một cây kim nhỏ dài, huơ huơ trước đầu ngón tay Thành Vương, “Khuyên ngươi một câu, chối tội, nói dối, vòng vo tam quốc, đều chỉ tự chuốc khổ vào thân. Mấy trò vặt vãnh của Hình Bộ quá nhân từ, có lẽ ngươi không biết thủ đoạn của Ngụy Châu, tử sĩ vào đây đều chỉ cầu chết nhanh, khai sạch sẽ hết, còn như ngươi——” Hắn nhắm chuẩn huyệt vị, mạnh tay đâm kim dài vào, đau đến mức Thành Vương điên cuồng giãy giụa.
Hắn ấn vai Thành Vương, rõ ràng thủ đoạn độc ác, giọng nói lại gần như dịu dàng, “Đối với ngươi, ta đã rất khách khí rồi.”
“Hay là muốn nếm thử hết các loại hình cụ?”
“Dù sao cũng là một hoàng tử, nếu thân tàn ma dại đưa về kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602889/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.