Thời điểm đến là bờ bên kia, nơi đã qua là kiếp trước.
Gió đêm thổi qua đình nghỉ mát, se lạnh nhẹ nhàng.
Gần đến Trung Thu, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn. A Yên siết chặt áo, hoàn toàn không hay biết có người nghe lén sau tường, chỉ ôm chén trà nóng hổi trong tay, khẽ nhíu mày.
Câu hỏi của Tư Dụ có chút khó nhằn.
Ngày đó ở Ngụy Châu, A Yên quả thật đã có ý định hòa ly. Lúc bấy giờ, Vương phủ tứ phía nguy cơ, lại thêm Tạ Đĩnh luôn giữ vẻ lạnh nhạt thờ ơ, đổi lại là ai cũng không dám giao phó tiền đồ. Nếu khi đó Tư Dụ hỏi như vậy, nàng nhất định sẽ đưa ra câu trả lời khẳng định.
Còn bây giờ thì sao?
A Yên đã từng tưởng tượng cảnh tượng nếu kiên quyết hòa ly, từ nay về sau cùng Tạ Đĩnh mỗi người một phương, quên nhau nơi chân trời góc biển.
Trong lòng sẽ âm ỉ đau đớn, khó chịu vô cùng, giống như một thứ gì đó đã hòa vào máu thịt bị khoét đi, dù chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy không nỡ. Ngày đó ở Xuân Ba Uyển, khi Tạ Đĩnh say rượu ép hỏi, nàng còn khó lòng chấp nhận tình cảm phu thê chuyển sang Trịnh Ngâm Thu, huống chi bây giờ tình cảm đã sâu đậm, có những thứ đã gắn bó vào tận xương tủy, nếu muốn dứt bỏ, nào có dễ dàng?
Nhưng ngoài tình cảm ra, còn có hang hùm miệng sói vương phủ, đặc biệt là khi Tằng cô cô chẩn đoán ra có người thông đồng với lang trung ngấm ngầm mưu tính đến thân thể nàng, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602890/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.