Cô vô thức mím môi dưới, đang muốn nói chút gì, Phó Vân Hành bỗng nhiên khom người xuống, hôn môi cô.
Có lẽ là nghĩ tới còn phải ngâm suối nước nóng, anh không hôn quá nồng nhiệt. Sau khi lướt qua, Phó Vân Hành lùi về sau.
Giọng anh hơi trầm xuống, tỏ ý nói: "Anh gọi người đến dọn phòng chút, có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Chủ yếu để, tiêu cơm.
Mới vừa ăn cơm xong liền tắm suối nước nóng, cũng không tốt lắm.
-
Nhà nghỉ cũng khá lớn.
Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành đi từ phòng ra, để ý thấy nơi này còn có ao nước nóng công cộng khá lớn.
Bỗng chốc, Bác Mộ Trì chú ý tới hai cô gái cực kỳ xinh đẹp, dáng người cũng rất đẹp đi ngang qua bọn họ. Cô vô thức nhìn chằm chằm hai người một lát, lúc quay đầu muốn cảm thán với Phó Vân Hành dáng người bọn họ thật đẹp, lại thấy Phó Vân Hành đang xem điện thoại.
"..."
Bác Mộ Trì cạn lời, đưa tay kéo quần áo anh, "Vân Bảo."
Phó Vân Hành liếc nhìn, "Làm sao vậy?"
"Anh có thấy hai cô gái khi nãy không, trông thật xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt." Bác Mộ Trì thật thà chia sẻ với anh.
Biểu cảm của Phó Vân Hành trở nên kỳ diệu một lúc, có hơi bất đắc dĩ: "Không để ý."
Bác Mộ Trì lườm anh, "Vậy lát nữa em thấy em lại gọi anh."
Phó Vân Hành dở khóc dở cười, đưa tay gõ đầu cô một cái, "Không cần."
"Tại sao?"
Bác Mộ Trì nhìn anh.
Phó Vân Hành ngừng giây lát, trịnh trọng trả lời: "Hiện tại anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gan-them-mot-chut/526749/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.