9
Tay tôi đặt dưới gầm bàn, nắm chặt lấy nhau.
Mẹ tôi càng nghe càng thấy không ổn, sắc mặt cũng thay đổi.
"Chị dâu, em chỉ muốn Em hai về giúp một tay dịp nghỉ hè, xong việc nó vẫn sẽ về đây với chị mà."
Bác gái cũng cười: "Em dâu, em coi chị là cái gì vậy?".
"Con bé này ở nhà chị, hôm nay em gọi nó về gặt lúa, ngày mai gọi nó về chăm sóc em ở cữ, chẳng lẽ chị nuôi nó cho em làm người giúp việc không công sao?".
Bà chỉ tay vào trán mình: "Em xem trên này của chị có viết bốn chữ 'Quan Âm Bồ Tát' không?".
"Vốn dĩ chị đã không đồng ý nhận thêm một đứa trẻ. Em mà còn giở trò này với chị, hôm nay đưa Em hai đi thì sau này đừng gửi qua nữa."
Mẹ tôi cầu khẩn nhìn bác cả.
Bác cả gãi đầu: "Em dâu cũng biết rồi đấy, mọi chuyện trong nhà anh đều do chị dâu em quyết định."
Mẹ tôi thất vọng, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Thôi vậy, việc nhà cửa chúng tôi tự lo liệu."
"Thực ra lần này em đến còn một việc nữa, gặt lúa xong phải cày ruộng bón phân, em và Hồ Lương không có tiền, muốn vay anh chị một ít."
Luôn là như vậy.
Bố tôi rất sĩ diện, những việc phải dày mặt đi vay tiền như thế này, ông luôn bắt mẹ tôi đi làm.
Sắc mặt bác gái không tốt lắm: "Nhà máy vẫn còn nợ lương, chị và bác cả em cũng không có tiền."
Mẹ tôi vội nói: "Nhưng chẳng phải nhà máy của anh chị mới phát lương đợt trước sao?".
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của bác gái, anh Giai Niên và anh Giai Võ đều hướng về phía tôi.
Tôi vội vàng giải thích: "Không phải con nói, con không biết gì cả."
Mẹ tôi bắt đầu lau nước mắt, kể lể về những khó khăn khi sinh em trai, về tình hình kinh tế khó khăn của gia đình.
Bà kể về những vất vả khi một mình chăm sóc bà nội, nói rằng mình ngu ngốc, không may mắn như bác gái được gả cho một người đàn ông tốt như bác cả…
Như nhiều lần trước đây bà đến nhà bác cả vay tiền, bà thúc giục tôi: "Em hai, con giúp mẹ xin bác cả và bác gái con đi."
"Nếu không trồng được lúa muộn, đến khi em trai con ra đời thì đến cơm cũng không có mà ăn."
Trước đây tôi không hiểu, cũng không dám cãi lời.
Dù xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng vẫn làm theo lời bà, lí nhí cầu xin bác cả và bác gái.
Nhưng.
Tại sao lần nào cũng là tôi phải chịu đựng sự xấu hổ và nhục nhã này?
Việc em trai có cơm ăn hay không thì có liên quan gì đến tôi?
Tôi mím chặt môi không nói gì, mẹ tôi véo cánh tay tôi: "Nói đi, nói đi chứ!".
Anh Giai Võ kéo tôi ra sau lưng bảo vệ: "Bà véo em ấy làm gì, vết thương trên tay em ấy còn chưa lành, bà không thấy sao?".
Mẹ tôi biết tôi bị thương vì bảo vệ túi tiền của bác gái, bà không ngừng lẩm bẩm.
Bác cả không chịu nổi nữa, cuối cùng "vay" cho mẹ tôi một trăm năm mươi tệ.
Lúc mẹ tôi chuẩn bị ra về, bà kéo tôi sang một bên mắng: "Mày vì bảo vệ tiền lương của họ mà suýt mất mạng."
"Nếu họ thực sự thương mày, thì tiền lương ít nhất cũng phải chia cho mày một nửa, chứ không phải lấy một trăm năm mươi tệ để bố thí cho mày."
Chị gái tôi chua ngoa nói: "Mới ở thành phố được mấy ngày, khuỷu tay đã hướng ra ngoài rồi, thật sự nghĩ mình đã thành người thành phố à?".
Tôi tất nhiên biết mình không phải.
Trong người tôi chảy dòng máu giống như chị, từ bố mẹ mà ra.
Dòng máu được tạo thành từ người cha nóng nảy, lười biếng, vô dụng và người mẹ ngu ngốc, tính toán lại nhu nhược.
Làm sao tôi xứng đáng làm con gái của bác cả và bác gái?
Mẹ tôi thấy mắt tôi đỏ hoe, lại ôm tôi vào lòng, nghẹn ngào nói: "Là mẹ vô dụng, mẹ không có tiền."
"Nếu mẹ có tiền nộp phạt, thì đâu nỡ gửi con cho người khác nuôi."
"Mẹ cũng bất đắc dĩ thôi, con đừng trách mẹ."
"Ở nhà bác cả phải ngoan ngoãn, phải nhớ con là do mẹ sinh ra, mẹ mới là người thân nhất của con."
10
Tôi, một cô bé nhỏ, thực sự không thể hiểu được.
Tình thân trên đời này, rốt cuộc là bị ràng buộc bởi máu mủ, hay là được kết nối bởi tình yêu?
Nhưng mùa hè năm đó, tôi đã sống rất hạnh phúc.
Nóng thì có quạt máy, khát thì có dưa hấu.
Anh Giai Niên nói anh không thích ăn ruột dưa hấu, nên sẽ nhường cho tôi miếng ngọt nhất ở giữa, không cần nhả hạt.
Anh Giai Võ sẽ đi gắp búp bê công chúa trong khu trò chơi cho tôi.
Nhưng tôi thường xuyên gặp ác mộng.
Mơ thấy mình bị mắc kẹt trong cánh đồng lúa sâu, con rắn nước không độc đó quấn chặt lấy chân tôi, không cho tôi trốn thoát.
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, một hôm trên bàn ăn tối, bác cả nói với bác gái: "Em hai đã hơn sáu tuổi rồi, hết hè này nên cho con bé đi học, em thấy sao?".
Thực ra, năm ngoái tôi đã phải đi học mẫu giáo rồi.
Nhưng vì không có hộ khẩu, lại còn phải đóng tiền, nên bố mẹ cứ do dự mãi.
Bác gái trợn mắt mỉa mai: "Ồ, lúc anh đưa con bé về có hỏi ý kiến tôi đâu, giờ lại ra vẻ đạo đức thế."
"Cho nó đi học hay không, chẳng phải là do anh, người chủ gia đình này, quyết định sao?".
Đi học thì phải có tên.
Bác cả thức trắng mấy đêm đọc "Kinh Thi", cuối cùng đặt cho tôi cái tên Niên Ân, Hồ Niên Ân.
Ông đắc ý nói: "Tên này có nghĩa là con có tài năng xuất chúng, vượt trội, thông minh lanh lợi, phẩm hạnh cao quý."
Anh Giai Võ dựa vào cửa, chua chát nói: "Đặt tên cho em gái thì công phu như vậy, sao tên của con và anh cả lại qua loa thế!".
Bác gái tát vào đầu anh một cái: "Tên của các con là do mẹ đặt, Niên Võ song toàn, qua loa chỗ nào? Con không hài lòng với cái tên này à?".
Anh Giai Võ bị đánh chạy quanh nhà, lập tức nhận thua: "Con sai rồi, mẹ."
"Con rất hài lòng với cái tên này!".
"Chắc chắn phải là kỳ tài giáng thế mới đặt được cái tên hoàn hảo như vậy."
Vì hộ khẩu của tôi không đúng, nên đi học ngoài học phí và các khoản phí khác, còn phải nộp thêm một khoản phí học trái tuyến.
Tuy nhiên, dù vậy, trường tiểu học gần đó vẫn từ chối nhận tôi.
Bác cả tức đến trợn mắt: "Tôi đã nộp tiền rồi, tại sao họ lại không nhận Niên Ân?".
Cuối cùng vẫn là bác gái phải đi khắp nơi tìm người, phát hiện ra em họ của em gái bà là em dâu của vợ hiệu trưởng.
Nhờ mối quan hệ này, lại cùng anh Giai Niên đến biếu hiệu trưởng thuốc lá và rượu, hiệu trưởng mới chịu đồng ý.
Anh Giai Võ vội vàng xen vào: "Mẹ dẫn Giai Niên đi làm gì?".
Bác gái liếc anh: "Để trình bày về thành tích xuất sắc, nếu con có thành tích tốt như Giai Niên, mẹ cũng sẽ dẫn con đi khoe, để hiệu trưởng thấy rằng chỉ cần là người từ nhà ta ra, thành tích sẽ không thể kém được!".
"Chỉ tại con không có chí tiến thủ."
Mọi người trong khu tập thể biết chuyện tôi đi học đều hỏi bác gái: "Chị thực sự định cho nó đi học à?".
"Cho nó miếng cơm ăn, để nó ở nhà giúp chị làm chút việc nhà là được rồi, nhà máy của chúng ta làm ăn không tốt, hai đứa con trai còn chưa đủ làm chị khổ sao?".
Bác gái hừ một tiếng: "Ý của chồng tôi, tôi biết làm sao?".
Thực ra, mọi người trong khu tập thể đều biết thân phận của tôi, họ ngầm bảo bác cả và bác gái ngốc.
Bản thân nghèo xơ xác, còn phải nuôi con cho em trai.
Nếu thực sự muốn có con gái, thì nên nhận nuôi một đứa nhỏ chưa biết gì, như vậy mới dễ nuôi.
Vì kinh tế eo hẹp, bác gái đã mua không ít len về nhà đan giày, đợi trời lạnh mang đi bán.
Bác cả sau khi tan làm, vội vàng ăn vội hai miếng cơm rồi đi chạy xe ôm.
Nhưng ở thị trấn nhỏ, buổi tối không có nhiều người qua lại, mà tài xế xe ôm thì không ít, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.
Hạ qua đông tới, mẹ tôi sinh hạ em trai một cách thuận lợi.
Bác gái không có tiền mua áo bông mới cho tôi, nhưng bà đã xin được một ít quần áo mới đến tám chín phần từ con gái của đồng nghiệp.
Giặt giũ phơi khô, lại dùng đôi tay khéo léo thêu cho tôi vài bông hoa nhỏ xinh, để tôi mặc đi dự tiệc đầy tháng của em trai.
Rõ ràng nhà nghèo xơ xác.
Nhưng bố tôi, vì để ăn mừng sự ra đời của con trai, đã vung tay quá trán, thuốc lá mời khách đều là loại hảo hạng.
Ai cũng khen em trai tôi đẹp.
Nhưng tôi thấy nó thực sự xấu xí.
Nhăn nheo đen kịt, trên mặt còn có một lớp màng trắng mỏng.
Mẹ tôi vui mừng nghẹn ngào nói: "Cuối cùng cũng sinh được con trai rồi, xem sau này ai còn dám nói nhà ta không có người nối dõi."
Bà nắm tay tôi, xúc động nói: "Em hai, đây là em trai ruột của con, sau này con nhất định phải bảo vệ em, biết không?".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.