11
Tôi nhìn vào mắt mẹ, nói: "Mẹ ơi, con có tên rồi."
Tôi tên là Hồ Niên Ân.
Tôi không muốn giống như những cô gái thứ hai khác trong làng, đều bị gọi chung là em hai.
Những vị khách đến dự tiệc đa số đều biết tôi.
Họ cũng gọi tôi là em hai.
Em hai, cháu lớn lên nhiều rồi.
Em hai, cháu trắng trẻo ra nhiều rồi.
Em hai, bác gái nuôi cháu trắng trẻo mập mạp quá.
Tôi nghiêm túc giải thích với từng người: "Bác cả đã đặt tên cho cháu rồi, bây giờ cháu tên là Hồ Niên Ân."
Các ông cụ ngậm tẩu thuốc cười khẩy: "Cái tên này khó đọc quá, ai mà nhớ được."
Lễ đầy tháng của em trai tôi là một sự kiện lớn, cả làng đều đến.
Nhà tôi bận rộn không ngơi tay, bác cả và bác gái cũng giúp tiếp khách.
Tôi đang đứng hóng mát dưới mái hiên, bố tôi đi qua túm lấy tai tôi: "Đồ lười biếng, cả nhà đang bận rộn, chỉ có mày trốn việc ở đây."
"Còn không mau vào bếp giúp chị mày nhóm lửa."
Tôi giằng tay ra khỏi tay ông, cãi lại: "Bác gái bảo con về đây là làm khách, không cần phải làm việc."
"Con không đi!"
Nói rồi tôi chạy ra ngoài, bỏ lại sau lưng những lời chửi rủa của bố.
Tôi chạy một mạch lên đồi chè, lang thang trong bụi chè rất lâu, nghe tiếng pháo nổ, đoán chừng khách khứa đã vào bàn, thức ăn cũng đã dọn gần xong, tôi mới dám quay về.
Từ xa tôi đã thấy một đám người vây quanh ao cá, tay cầm gậy đang vớt cái gì đó.
Anh Giai Niên và anh Giai Võ đang đỡ bác gái mang vẻ mặt lo lắng, bác cả vội vàng cởi áo khoác và giày, chuẩn bị nhảy xuống ao.
Tôi lại gần, tò mò hỏi: "Có ai rơi xuống ao hả?".
Bác gái từ từ quay đầu lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi đột nhiên gầm lên như sư tử Hà Đông:
"Con ranh con chết tiệt, tao đánh chết mày, con ranh con chết tiệt này!".
Một cái tát nhẹ nhàng vào mông tôi.
Thì ra giữa ao nổi một mảnh vạt áo đỏ, trùng màu với chiếc áo bông của tôi.
Bác cả và bác gái đợi mãi không thấy tôi đâu, tưởng tôi giận dỗi bố xong đã nhảy xuống ao.
Bác gái tát tôi một cái vẫn chưa hết giận, hai anh và bác cả vội vàng can ngăn.
"Người không sao là tốt rồi, đừng làm con bé sợ."
Bố tôi biết tôi đã được tìm thấy cũng chạy tới, tát một cái vào mặt tôi: "Hôm nay là ngày vui đầy tháng của em trai mày, mày cố tình làm trò này đúng không?".
"Mày không muốn em mày được tốt đẹp hay sao?".
Bác gái nhanh tay kéo tôi ra sau lưng, giận dữ nói: "Hồ Lương, ông đủ rồi đấy!".
"Nếu không phải ông bảo nó đi nhóm lửa, thì nó có tức giận bỏ chạy ra ngoài không?".
"Tôi sáng sớm dậy tết tóc cho nó, thay quần áo giày dép sạch sẽ, không phải để nó đến đây nhóm lửa."
"Một đứa bé sáu bảy tuổi thì có tội gì? Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ông."
…
Bác gái nổi giận thì ngay cả bà nội vốn đanh đá cũng phải nhường ba phần, bố tôi không dám đối đầu với bà, chỉ hung hăng nhìn tôi.
"Mày mà còn dám giở trò nữa, xem tao có đánh gãy chân mày không."
Mọi người cũng xúm vào trách tôi không biết điều, bày trò quậy phá.
Bác gái vẫn chưa nguôi giận, đẩy tôi một cái: "Cút đi, đừng lượn lờ trước mặt tao nữa!".
Tôi lại gần bà, đưa tay từ trong túi ra một nắm đồ đưa cho bà: "Bác gái, bác đừng giận nữa, con vừa đi tìm đồ cho bác."
12
Đó là một nắm que trà có độ dày đều nhau.
Bác gái tôi có một đôi lỗ tai, nhưng không nỡ mua vàng bạc để đeo. Bà sợ lỗ tai bị bít lại, nên thường ngày dùng một đôi que trà để xỏ.
Nhưng tháng trước đôi que đó đã bị mất.
Lúc đó anh Giai Võ nói sẽ bẻ cho bà một đôi que từ ngoài vườn, bác gái tôi bảo phải là que trà đã khô vào mùa đông mới được, nếu không sẽ dễ bị viêm nhiễm.
Nhưng ở thị trấn nhỏ không có cây trà.
Tôi cầm những que trà đó, nhỏ giọng giải thích: "Con đều chọn loại khô nhất, có que to que nhỏ."
"Bác xem que nào vừa mắt?".
Ngón tay của bác gái tôi lướt qua lòng bàn tay tôi, không nói gì.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bà: "Đợi sau này con lớn lên kiếm được tiền, con sẽ mua cho bác bông tai bạc, bông tai vàng."
"Con sắp bảy tuổi rồi, con sẽ lớn rất nhanh thôi."
"Con nhất định sẽ mua cho bác!".
Bác gái tôi "phì" cười một tiếng, nước mắt "bộp" một tiếng rơi vào lòng bàn tay tôi.
"Chỉ có mày là giỏi vẽ vời, đợi mày lớn lên, bác đã già lắm rồi còn đeo bông tai làm gì nữa."
Bà chọn một que trà bẻ làm đôi, nhờ bác cả giúp xỏ vào lỗ tai, rồi lại cẩn thận cất những que còn lại vào túi.
"Nhận của mày mấy que trà không mất tiền, lại còn phải nuôi mày ăn uống, nghĩ đi nghĩ lại bác vẫn thấy lỗ."
Bà nắm tay tôi: "Khai tiệc rồi, đi ăn cơm thôi con."
Cảnh này được nhiều người dân trong làng chứng kiến, mọi người đều trêu bác gái tôi rằng bà nuôi tôi không hề uổng phí.
Bác gái tôi kiêu hãnh ngẩng cao đầu: "Đương nhiên rồi. Nếu nó là đứa vô lương tâm, tôi chẳng thèm cho nó một hạt cơm nào."
Chuyện đến tai mẹ tôi, bà vừa ghen tị vừa đau lòng: "Mày thật là một con sói mắt trắng, tao vất vả nuôi mày hơn năm năm trời, không thấy mày bẻ cho tao một que trà nào."
Đã có đấy, mẹ à.
Lúc đó con đã dùng rất nhiều hoa dại để tết cho mẹ một chiếc vòng cổ rất đẹp.
Mẹ chê bai, nói đó không phải là vòng cổ thật, rồi quay người vứt nó vào máng lợn.
Bố mẹ sinh được em trai, càng chẳng để ý đến đứa con gái là tôi nữa.
Tôi cũng không buồn, vì bác cả, bác gái và các anh đối xử với tôi rất tốt.
Chỉ có điều những ngày bất hạnh thì dài dằng dặc như năm, còn những ngày hạnh phúc thì lại trôi qua trong chớp mắt.
Chớp mắt tôi đã sắp vào lớp ba tiểu học, mùa hè năm đó xảy ra rất nhiều chuyện.
Anh Giai Niên và anh Giai Võ đều thi đỗ vào một trường cấp ba tốt.
Anh Giai Niên đỗ nhờ thành tích xuất sắc, còn anh Giai Võ thì theo con đường năng khiếu thể thao.
Đây vốn là một tin rất vui.
Nhưng cũng vào ngày hôm đó, bác cả và bác gái tôi nhận được thông báo phải mua lại số năm công tác và nghỉ việc.
Lúc đó, ở độ tuổi gần bốn mươi mà cả hai người cùng bị cho nghỉ việc ở một doanh nghiệp nhà nước, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc những lập trình viên bốn mươi tuổi bây giờ bị thất nghiệp.
Vì đã đến tuổi trung niên, không có kỹ năng đặc biệt cũng không có tiền tiết kiệm, số tiền mua lại số năm công tác nhận được chỉ là một khoản trợ cấp rất nhỏ.
Số tiền đó khó có thể đủ để cho hai anh trai tôi hoàn thành ba năm học cấp ba.
Thực ra, mọi thứ đã có dấu hiệu từ trước, lương đã bị nợ hơn một năm trời.
Bác gái tôi đã gần ba năm không mua quần áo mới cho mình.
Món mặn trong nhà từ hai ngày một lần chuyển thành ba ngày một lần, rồi thành một tuần một lần.
Để tiết kiệm nước, vòi nước quanh năm chỉ mở ở mức nhỏ nhất, nước nhỏ giọt suốt cả đêm.
Còn ở quê, bố mẹ tôi và em trai, từ khi em ra đời đã luôn ốm vặt, bác sĩ ở huyện bảo tốt nhất nên đưa em lên tỉnh, để bệnh viện lớn kiểm tra và kê thuốc tăng cường sức đề kháng.
Bố tôi đã đến tìm bác cả và bác gái tôi để vay tiền, nhưng trong tình hình khó khăn này, bác cả cũng đành bó tay.
Thủ tục nghỉ việc diễn ra rất nhanh chóng.
Đêm hôm nhận được tiền trợ cấp, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng khách, bác gái tôi đếm đi đếm lại xấp tiền mỏng đó.
Bà thở dài thườn thượt: "Chừng này tiền, làm sao đủ cho ba đứa con đi học?".
13
Hai anh trai học xong ba năm cấp ba, còn có đại học nữa.
Mà tôi bây giờ mới vào lớp ba, sau này còn phải học rất nhiều năm.
Bác cả an ủi: "Cứ đi từng bước rồi tính, đừng lo lắng quá."
Chỉ là đôi lông mày nhíu chặt của ông, khiến lời an ủi nghe thật mong manh.
Cả đêm tôi không ngủ được, ngày hôm sau bố mẹ và bà nội bất ngờ đến thăm.
Bác gái và bà nội từ trước đến nay không hợp nhau, nên mấy năm nay bà nội chưa một lần lên thành phố.
Mọi năm chỉ có dịp lễ tết, bác cả mới xách đồ về quê thăm bà.
Bà chống gậy, đôi mắt vàng đục nhìn tôi trầm ngâm, rồi nói: "Tiểu Thiện, Miêu Miêu, chuyện hai con bị nghỉ việc mẹ đã nghe rồi."
"Hôm nay mẹ đến là để giảm bớt gánh nặng cho các con."
Bác gái hừ một tiếng: "Chẳng lẽ mẹ còn có tiền riêng để bù đắp cho chúng con sao?".
Bà nội nhíu chặt mày: "Mẹ lấy đâu ra tiền riêng?".
"Nhưng mẹ đã tìm được cách kiếm tiền rồi." Bà nói từng chữ, "Thằng què họ Vương ở thôn Minh Thắng bằng lòng bỏ ra ba mươi nghìn tệ để cưới một đứa con dâu nuôi từ bé."
"Mẹ đã lấy bát tự của em hai cho nó xem, vừa hay hợp với con trai nó."
Bác gái kinh ngạc: "Con trai nó là một thằng ngốc, mười lăm tuổi rồi còn đái dầm ra quần, sao được?".
Bà nội thở dài thườn thượt: "Nếu nó là người bình thường, thì có chịu bỏ ra ba mươi nghìn tệ không?".
"Đưa em hai qua đó, một là các con có thể tiết kiệm được tiền ăn uống học hành cho nó, hai là sau khi nhận được ba mươi nghìn tệ đó, các con lấy một vạn, Tiểu Lương lấy hai vạn."
"Có được hai vạn này, Diệu Tổ có thể lên tỉnh kiểm tra, các con có một vạn đó tiết kiệm một chút, cũng đủ cho Giai Niên học ba năm."
"Đây là một việc nhất cử lưỡng tiện."
"Mẹ biết làm vậy sẽ thiệt thòi cho em hai, nhưng nó là con gái, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, lấy ai mà chẳng là lấy?".
Trong lúc bà nội tôi nói chuyện, mẹ tôi mắt đỏ hoe nắm tay tôi: "Em hai, mẹ đã hỏi thăm rồi. Thằng bé đó tuy ngốc, nhưng vợ chồng thằng què Vương có lòng tốt."
"Con đến nhà họ, cũng sẽ không phải chịu quá nhiều khổ."
"Như vậy một là con ở gần nhà, nếu có ấm ức gì, mẹ và bố con cũng có thể bênh vực con."
"Em trai con cứ ốm suốt, bệnh viện huyện lại không tìm ra nguyên nhân, mẹ chỉ có một đứa con trai này thôi, cũng là bất đắc dĩ."
Phải rồi.
Con trai chỉ có một.
Con gái lại có đến hai đứa.
Vậy nên, tôi có thể dễ dàng bị hy sinh.
Bà nội nhìn tôi chằm chằm: "Mấy năm nay bác cả và bác gái con đã đối xử với con hết lòng, đã chi cho con không ít tiền, bây giờ họ đang khó khăn, đã đến lúc con báo đáp rồi."
"Hôm qua mẹ đã nhận ba nghìn tệ tiền đặt cọc rồi, lát nữa con thu dọn đồ đạc đi, mẹ và bố con sẽ đưa con đến nhà thằng què Vương."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.