🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

17

 

"Phỉ phui phui, hôm nay là ngày vui con gái con được vào hộ khẩu."

 

"Quan trọng như ngày con chào đời vậy, không hiểu thì đừng có nói bậy."

 

Tôi đã uống Sprite, đã gọi bố, mẹ, đã gọi anh cả, anh hai, đã có một giấc mơ thật dài.

 

Trong mơ tôi thấy mình ngủ trên một chiếc giường vừa to vừa mềm, lăn một vòng đã nhanh chóng tìm thấy hạt đậu cộm người đó.

 

Các cô hầu gái đồng thanh kinh ngạc: "Công chúa, chúng ta đã tìm thấy công chúa thật sự rồi!".

 

Bác gái tôi quả nhiên rất hiểu Hồ Lương.

 

Anh ta nhanh chóng tìm đến tận nhà tôi, làm ầm ĩ đòi đưa tôi đi.

 

"Nó là con của tôi, các người nuôi mấy năm rồi muốn chiếm làm của riêng, không có chuyện tốt như vậy đâu!".

 

"Nói thẳng ra các người chỉ thấy tiền ít quá thôi, vậy ba vạn đó chúng ta chia đôi, cho các người một vạn rưỡi, thế là đủ rồi chứ?".

 

Mẹ tôi chống nạnh: "Lão nương một xu cũng không cần, chỉ cần đứa con gái này."

 

Anh ta vượt qua mẹ tôi, nhìn chằm chằm vào tôi: "Đừng tưởng họ đối xử tốt với mày, chẳng qua là nghĩ nuôi mày để giúp việc, vài năm nữa gả đi còn được một khoản tiền thách cưới."

 

"Mày ở nhà nó cũng chỉ là con thừa, xem nó có chịu bỏ tiền ra làm hộ khẩu cho mày không?".

 

Tôi đi vào phòng, lấy sổ hộ khẩu ra đưa cho anh ta, dõng dạc nói: "Bố mẹ đã giúp con làm xong hộ khẩu rồi."

 

Hồ Lương ngơ ngác.

 

Anh ta lật đi lật lại sổ hộ khẩu nhiều lần.

 

Tôi chỉ vào cái tên: "Chú út, chú nhìn rõ chưa?".

 

"Hồ Niên Ân, đây là tên của con!".

 

Có lẽ là bị cuốn sổ hộ khẩu làm cho sốc, hoặc là do tôi gọi anh ta là chú út.

 

Hồ Lương nổi trận lôi đình, đưa tay ra đánh tôi: "Đồ con ranh con, mày gọi tao là gì hả?".

 

"Các người đúng là điên rồi, có tiền cho nó nộp phạt làm hộ khẩu, không có tiền cho tao vay để đưa Diệu Tổ đi khám bệnh."

 

Bố tôi vội vàng can anh ta: "Bây giờ Niên Ân thực sự là con gái của tôi, cậu không được đánh nó."

 

Hai anh trai tôi cũng ra che chắn trước mặt tôi.

 

Anh cả mỉm cười: "Chú út, em gái con gọi chú là chú út, có vấn đề gì đâu."

 

"Ban đầu là chú không cần nó, bây giờ tức giận làm gì."

 

"Chẳng phải chỉ cần là thứ ở trong bát của người khác, dù là phân cũng thơm sao?".

 

Hồ Lương tức đến hoa cả mắt.

 

Nhưng thì đã sao, từ trước đến nay anh ta vẫn là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, chỉ giỏi bắt nạt người nhà.

 

Anh cả và anh hai đã cao hơn một mét bảy, đặc biệt là anh hai là vận động viên thể thao, người đầy cơ bắp.

 

Bố tôi cũng rất khỏe mạnh.

 

Hồ Lương gầy gò, hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể hậm hực bỏ đi.

 

Lúc đi, anh ta tức giận nói: "Bỏ ra nhiều tiền như vậy để nộp phạt làm hộ khẩu, hai vợ chồng các người lại mất việc, để xem sau này các người sẽ sống tốt như thế nào."

 

Phải rồi.

 

Cuộc sống thật tàn khốc, chưa bao giờ vì sự lương thiện của bố mẹ và các anh mà ưu ái thêm.

 

Gánh nặng ba đứa con đè nặng trên vai, bố mẹ phải nỗ lực tìm đường thoát.

 

Bố tôi tìm được một công việc bốc vác ở siêu thị.

 

Thời gian làm việc rất dài và mệt mỏi, chẳng mấy chốc trên vai và lưng ông đã dán đầy cao dán.

 

Có hôm ông tắm xong, nhờ tôi giúp ông dán cao, tôi nhìn bờ vai đỏ ửng sưng tấy của ông mà khóc.

 

Ông còn cười an ủi tôi: "Khóc gì chứ, nhìn thì đáng sợ vậy thôi, nhưng không đau chút nào đâu."

 

Đúng lúc mẹ tôi đi chợ về, gần đây bà luôn đi chợ vào buổi tối. Người bán hàng sắp dọn hàng sẽ bán rẻ hơn, có thể tiết kiệm được một ít tiền.

 

Thấy bố an ủi tôi, mẹ tôi nói giọng mỉa mai: "Ồ, ra vẻ ta đây trước mặt con gái à? Tối qua ai đã cầu xin tôi xoa bóp cho?".

 

"Cứ để cho nó biết sự vất vả của ông, không thì sau này nó có mua Mao Đài cho ông uống không?".

 

Nhưng chỉ dựa vào mình bố nuôi cả nhà năm miệng ăn cũng rất vất vả, mẹ tôi cũng tính toán làm thêm chút kinh doanh.

 

18

 

Sau khi suy nghĩ và tìm hiểu nhiều lần, bà quyết định mở một quán mạt chược.

 

Lúc đó, người ta chủ yếu vẫn chơi mạt chược bằng tay.

 

Mẹ tôi vay một khoản tiền từ hai người cậu, dùng một căn nhà mặt tiền bỏ trống của ông ngoại, mua bốn bộ bàn mạt chược điện tử.

 

Quán mạt chược thường có ca chiều và ca tối.

 

Mỗi ca, mỗi bàn thu hai mươi tệ tiền nước.

 

Những người họ hàng ở quê nghe xong đều lè lưỡi: "Chơi một ván mạt chược mà phải trả năm tệ, ai mà lắm tiền thế?".

 

"Vợ của Hồ Thiện chắc chắn sẽ lỗ vốn, mua bốn bộ bàn mạt chược, còn phải thuê mặt bằng nữa, chi phí lớn lắm!".

 

Thực ra, bố tôi cũng không ủng hộ lắm.

 

Ông không thích dính dáng đến những thứ này, cảm thấy quán mạt chược liên quan đến cờ bạc, mà cờ bạc thì không phải là chuyện tốt.

 

Mẹ tôi chống nạnh tranh cãi với ông: "Cơm còn không có mà ăn, còn nghĩ đến những chuyện đó làm gì? Tôi không cao thượng đến thế, tôi phải nuôi no ba đứa con trước đã!".

 

Cuộc sống thời đó thực sự rất phức tạp.

 

Công nhân viên chức nhà nước lần lượt bị cho nghỉ việc, một lượng lớn người đổ về xã hội.

 

Có những người như bố mẹ tôi, luôn có ý thức về khủng hoảng, tiết kiệm từng đồng một để lo cho tương lai lâu dài của con cái.

 

Nhưng cũng có những người chẳng bao giờ nghĩ đến ngày mai, cầm khoản trợ cấp đó ăn chơi thỏa thích, ngày ngày ngâm mình trên bàn mạt chược, chơi đến quên cả trời đất.

 

Lúc đó quán mạt chược vẫn còn là một thứ mới mẻ.

 

Năm tệ một ván, mẹ tôi sẽ chuẩn bị trà gừng đậu phộng, bánh ngọt nhỏ.

 

Có những người đến chơi khi bụng đói, bà còn nấu cho họ một bát mì đơn giản.

 

Phụ nữ có con thường đến chơi từ khoảng mười một giờ rưỡi đến năm giờ chiều thì về nhà nấu cơm cho con.

 

Cũng có những người không về mà tiếp tục chơi ca tối, chơi một mạch đến mười hai giờ đêm.

 

Mẹ tôi sẽ cung cấp bữa tối, năm tệ một người, có cả thịt cả rau.

 

Ban đầu khách không nhiều.

 

Nhưng những người đã đến chơi đều giúp bà quảng cáo, bàn mạt chược điện tử tiết kiệm sức lực, lại có đồ ăn thức uống đầy đủ không cần lo lắng.

 

Cũng không sợ thiếu người không chơi được.

 

Thỉnh thoảng có việc gấp, ví dụ như quên tắt bếp ở nhà hay phải vội về đón con, mẹ tôi cũng sẵn lòng giúp một tay.

 

Dần dần khách đông lên, bốn bàn đều chật kín chỗ, người đến muộn chỉ có thể đứng xem.

 

Nhưng dù chỉ đến xem bài, mẹ tôi vẫn nhiệt tình rót trà mời họ.

 

Có một thời gian còn thịnh hành kiểu chơi mạt chược xoay vòng.

 

Tức là một bàn có năm hoặc sáu người chơi, hễ ai ù bài thì người đó phải rời bàn, nhường chỗ cho người đang chờ bên cạnh.

 

Như vậy, tiền phí bàn đương nhiên cũng thu được nhiều hơn.

 

Bốn bàn mạt chược, một ngày thu được 160-200 tệ tiền bàn.

 

Một tháng kiếm được khoảng năm, sáu nghìn tệ.

 

Nhà là của ông ngoại, chỉ thu tiền thuê tượng trưng, sử dụng điện nước sinh hoạt, chi phí cũng không cao.

 

Trong vòng hai tháng, mẹ tôi đã trả hết số tiền vay của hai người cậu.

 

Còn mua cho mỗi người mợ một bộ quần áo mới.

 

Mẹ tôi bận rộn không ngơi tay, một giờ sáng mới về đến nhà, tám chín giờ sáng đã lại dậy chuẩn bị.

 

Bà còn mua thêm hai bộ bàn mạt chược, xúi giục bố tôi nghỉ việc để cùng bà phát triển quán mạt chược: "Công việc của ông vừa mệt mà lại không kiếm được nhiều tiền."

 

Bố tôi không chịu: "Quán mạt chược từ sáng đến tối khói mù mịt, tôi không chịu được. Hơn nữa, không nên bỏ hết trứng vào cùng một giỏ."

 

Thế là mẹ tôi định thuê một người giúp việc.

 

Bà nội tôi nghe tin, vội vàng dẫn thím út đến nhà tôi: "Miêu Miêu, quán mạt chược của con bận không xuể, để em dâu con đến giúp cho."

 

"Nó ở quê cũng không có việc gì làm, con trả cho nó ba trăm tệ một tháng là được rồi mà."

 

"Người nhà dù sao cũng đáng tin cậy hơn người ngoài."

 

Thím út kéo tôi sang một bên, nói nhỏ: "Em hai, lát nữa con nói tốt vài câu với bác gái con nhé, bác gái con thương con, nếu bác ấy đồng ý cho mẹ ở lại giúp việc, lúc đó mẹ con mình có thể được đoàn tụ rồi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.