🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Tôi đã đỗ vào trường cấp ba…” Người phụ nữ ngập ngừng chốc lát, ký ức chợt ùa về, trên gương mặt lộ ra vài phần tự hào.

Tiểu Mai kéo chiếc vali chứa đầy đồ đạc, còn Lý Cầm cũng xách hai túi lớn. Khoảng thời gian này, bà như được nở mày nở mặt, giọng điệu dịu dàng chẳng khác gì những bà mẹ hiền từ nhà người ta: “Lên thị trấn rồi, nhớ nghe lời cô Kim, hòa đồng với bạn bè đấy.”

Tiểu Mai dạo gần đây hơi không biết phải đối xử với bà thế nào, chỉ ậm ừ một tiếng.

Khi chiếc xe khách lăn bánh, Tiểu Mai quay đầu lại, thấy bà đứng dưới gốc cây phượng vĩ, hình như lặng lẽ lau nước mắt, dõi theo xe rời đi.

Có lẽ, mẹ cũng có tình cảm với cô. Chỉ là, so với tình thương dành cho em trai, chút tình cảm ít ỏi ấy đã bị bào mòn dần qua những cuộc đối đầu giữa hai chị em.

“Mẹ em thực ra cũng rất yêu em.” Cô Kim ngồi cạnh, chứng kiến cảnh tượng ấy, liền lên tiếng.

Mai Lộ Lộ dời mắt, không nói gì.

Cô thông minh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể dễ dàng nhìn thấu chuyện tình cảm.

Mẹ có yêu cô không?

Mai Lộ Lộ rất muốn biết câu trả lời. Kể từ khi cô đỗ vào trường cấp ba, Lý Cầm thực sự rất vui. Bà không chỉ để em trai chuyển ra phòng khách ngủ mà còn mua thịt heo tươi để ăn mừng.

Bà cười rạng rỡ, không còn vẻ chán ghét, khắt khe như trước.

Tiểu Mai ngạc nhiên phát hiện, hóa ra mẹ cũng biết cười với cô, cũng biết hỏi cô thích ăn gì.

Nhưng vấn đề là, cô của hiện tại và cô của trước đây có gì khác nhau không?

Không.

Cô vẫn thông minh, vẫn học giỏi, vẫn bướng bỉnh, vẫn cãi nhau với em trai. Cô vẫn là cô.

Chỉ có mẹ là thay đổi.

Tiểu Mai chưa bao giờ thừa nhận, nhưng trong lòng cô, tình yêu của mẹ dành cho con cái hẳn phải giống như tình yêu bà dành cho em trai…

Nhà nấu cơm khoai tây, tất cả cơm trắng đều phải để dành cho em.

Cô ăn khoai tây, ăn nhiều quá sẽ bị mẹ mắng là “con lợn”.

Em trai ngã từ ghế xuống, mẹ sẽ kiên nhẫn ôm lấy nó, còn đá một cái vào ghế: “Mẹ đã đánh nó giúp con rồi, nó sẽ không dám làm con ngã nữa đâu.”

Còn nếu cô ngã, khóc, chắc chắn sẽ bị ăn đòn.

Em trai học kém, mẹ phải đem quà biếu thầy cô để họ quan tâm nó nhiều hơn. Nó thi được 80 điểm, mẹ vui mừng như thể nó vừa đỗ đại học.

Vậy mà bây giờ, cô đỗ vào THPT số 1, mẹ bắt đầu tự hào về cô, bắt đầu khoe khoang với người khác…

“Nó ấy à, từ nhỏ đã học giỏi, tôi chẳng phải lo lắng gì cả.”

Cứ như thể những năm tháng chán ghét, trách móc, lạnh lùng trước đây chưa từng tồn tại.

“Mai Lộ Lộ…”

Dòng suy nghĩ của Mai Lộ Lộ bị kéo trở lại, cô Kim gọi cô: “Nhìn kìa, đó là toàn cảnh trấn Sơn Trà đấy.”

Trên đường từ trấn lên thị trấn, có một đoạn xe phải leo qua núi. Từ đây, toàn bộ trấn Sơn Trà thu vào tầm mắt.

Mai Lộ Lộ nhìn về phía đó.

Một con sông lớn, hai bên bờ là những dãy nhà tạo thành hình chữ Y. Không còn thấy bóng người đâu nữa. Hóa ra, khi đứng ở đủ cao, đủ xa, thứ cô nhìn thấy chỉ là những mái nhà san sát, không thấy được những con người sống trong đó, cũng chẳng thấy được những nỗi khổ của họ.

Xe khách tiếp tục chạy, chẳng mấy chốc đã cách trấn mấy dãy núi, không còn nhìn thấy nữa.

Từ trấn nhỏ lên thị trấn, xe chạy hơn ba tiếng, băng qua nhiều thị trấn khác. Càng đi xa, cảnh vật càng trở nên phồn hoa hơn.

Ngồi trên xe, nhìn những dòng người hối hả ngoài chợ, Mai Lộ Lộ có cảm giác như đã xa cách cả một thế giới.

Đến thị trấn, cô từ chối đề nghị giúp đỡ làm thủ tục nhập học của cô Kim, một mình kéo vali đến trước cổng THPT số 1 sạch sẽ, khang trang.

Ngay trước cổng là một dãy bảng thông báo, trên đó dán danh sách phân lớp.

Việc phân lớp dựa vào điểm số. Có một lớp chọn dành cho học sinh xuất sắc, còn lại là 28 lớp thường.

Cô Kim từng khá tiếc nuối mà nhắc đến lớp chọn: học sinh trong lớp này đều trên 700 điểm. Nếu Mai Lộ Lộ có điểm thể chất, em ấy chắc chắn đã vào được. Đậu lớp chọn thì chuyện đỗ đại học gần như chắc chắn.

Nhưng Mai Lộ Lộ chỉ được 680 điểm, chắc chắn sẽ vào lớp thường.

Vậy nên, cô bắt đầu tìm tên mình từ lớp A1…

Lớp A1 không có…

Lớp A2 cũng không có…

Bên cạnh cô, nhiều phụ huynh cũng đang giúp con mình tìm danh sách lớp.

“Đông Phương Anh!” Một người đàn ông trẻ tuổi vui sướng reo lên: “Em vào lớp chọn rồi!”

Cô gái mũm mĩm đứng bên cạnh Mai Lộ Lộ lập tức phấn khích chạy tới: “Thật không? Năm nay các mấy học sinh giỏi yếu vậy sao? Ngay cả em cũng vào được à?”

“Nhưng em đứng thứ áp chót.”

Bởi vì số báo danh được xếp theo thứ tự điểm số. 

“Không sao, chỉ cần không đứng bét là được, sau lưng em vẫn còn một người nữa, chắc chắn áp lực của bạn ấy còn lớn hơn em!”

Mai Lộ Lộ tiếp tục tìm tên mình, khi thấy người ta được vào chọn, cô không hề ghen tị như những học sinh khác.

Cô mới chỉ tìm đến lớp A3, phía sau vẫn còn hơn hai mươi lớp nữa…

Khi tìm đến lớp 10, cô chợt nghe thấy cô gái lúc nãy nói: “Mai Lộ Lộ? Đây chắc cũng là tên con gái nhỉ, con trai thường không dùng chữ ‘Mai’.”

Anh họ của Đông Phương Anh lập tức cà khịa: “Bà cố nội à, đó là họ của người ta đấy, tốt nhất đừng nói nữa, chỉ vài phút thôi mà em đã kéo tụt trình độ lớp chọn rồi.”

Mai Lộ Lộ: “…” Cô cũng vào lớp chọn?

Cô bước đến khu vực dành cho lớp chọn, nơi đó đã có rất đông học sinh đứng chờ. May mắn là cô cao nên có thể dễ dàng thấy tên mình: ở vị trí cuối cùng của lớp chọn.

Ngôi trường này quá lớn, khu vực đăng ký nhập học được chia làm ba khu, nhưng Mai Lộ Lộ không có ý định đi tìm.

Cô cứ thế đi theo sau Đông Phương Anh, trước tiên đến phòng giáo vụ nộp học phí, sau đó đến chỗ giáo viên chủ nhiệm báo danh…

Mai Lộ Lộ đứng ngay phía sau Đông Phương Anh.

“Em chào thầy/cô, em là Đông Phương Anh.” Khuôn mặt tròn trịa của cô bé tràn đầy sự háo hức khi sắp bắt đầu cuộc sống cấp ba.

Giáo viên nhanh chóng tìm thấy tên của cô bạn.

“Ở nội trú à?”

“Vâng, em ở nội trú.”

“Tòa số 1, phòng 229.” Giáo viên chủ nhiệm – một người phụ nữ trung niên – đưa chìa khóa phòng ký túc: “Người tiếp theo.”

Mai Lộ Lộ tiến lên một bước: “Mai Lộ Lộ.”

Đông Phương Anh vừa nghe thấy cái tên liền lập tức dừng lại, chuẩn bị chờ cô.

Giáo viên chủ nhiệm nghe thấy cái tên, ngẩng đầu lên, trước mắt là một cô gái cao ráo, gầy gò, ánh mắt kiên định. Cô xách theo một chiếc vali lớn, bên trên còn buộc hai chiếc hộp nhỏ, vậy mà trông chẳng hề tốn sức, thậm chí không đổ một giọt mồ hôi.

Trong mắt giáo viên chủ nhiệm tràn đầy kinh ngạc.

Dĩ nhiên cô ấy biết Mai Lộ Lộ. Không chỉ cô ấy, mà toàn bộ giáo viên trong trường đều biết: năm nay có một nữ sinh mới học lớp 7, dù điểm thể chất là 0, vẫn thi được 680 điểm.

Điều này có nghĩa là, nếu có điểm thể chất, chỉ cần không quá kém, cô bé này rất có thể đã trở thành thủ khoa đầu vào cấp ba.

Sự việc này thậm chí còn khiến hiệu phó ngạc nhiên, chỉ nói một câu: “Đây là kiểu thiên tài bẩm sinh.”

Với 680 điểm, lẽ ra cô không đủ tiêu chuẩn vào lớp chọn, nhưng nhà trường đã đặc cách, vì cô không chỉ thiếu điểm thể chất mà còn chỉ mới là học sinh lớp 7.

Tiềm năng của cô lớn đến mức không thể diễn tả được.

Điều duy nhất khiến người ta bất ngờ là trong trí tưởng tượng của mọi người, đây hẳn phải là một cô bé nhỏ nhắn, trầm tĩnh, nhưng thực tế…

Chiều cao này, ánh mắt này… Hơn nữa còn tự mình đến nhập học…

“Em ở nội trú.” Mai Lộ Lộ thấy giáo viên chủ nhiệm không nói gì, bèn chủ động báo cáo.

Giáo viên chủ nhiệm hoàn hồn, lấy chứng minh thư của Mai Lộ Lộ để đăng ký, vừa ghi vừa nói: “Em cũng ở tòa số 1, phòng 229, có vấn đề gì có thể tìm cô. Số điện thoại của cô là xxxxx…”

Cô nhớ học sinh này đến từ gia đình đơn thân.

“Cảm ơn cô.” Mai Lộ Lộ nhận lấy chìa khóa phòng.

Vừa nhận xong, Đông Phương Anh đã vui vẻ chạy đến bên cạnh cô: “Chúng ta cùng phòng ký túc xá, sau này là bạn cùng phòng rồi!”

Đông Phương Anh rất dễ làm quen với người khác: “Trong lớp chẳng có ai tớ quen cả, cậu có quen ai không?”

“Không có.” Mai Lộ Lộ bước vào môi trường mới, tâm trạng cũng thay đổi theo.

“Thế thì đúng là có duyên rồi! Số báo danh của chúng ta liền kề, ở chung phòng ký túc, trong lớp lại không quen ai. Mối duyên như này, không kết nghĩa anh em thì khó mà giải quyết đó nha!” Đông Phương Anh tự nhiên khoác tay Mai Lộ Lộ.

Mai Lộ Lộ cúi đầu nhìn, cô bạn mới quen đang dùng ánh mắt long lanh nhìn cô đầy mong chờ. Mai Lộ Lộ hơi không quen. Trước đây, những người làm bạn với cô phần lớn đều là vì cô đã giúp đỡ hoặc cứu họ.

Nói cách khác, đối với cô, việc kết bạn luôn có một điều kiện tiên quyết.

Đây là lần đầu tiên có người chẳng liên quan gì đến cô, vừa gặp đã muốn kết bạn.

Mai Lộ Lộ không biết nên đối xử thế nào với cô bạn. May là Đông Phương Anh không hề thấy ngại, một mình nói liên tục trên suốt quãng đường…

“Nghe nói ký túc xá trường mình là tốt nhất trong toàn thị trấn, có nước nóng, có điều hòa…”

Nơi Mai Lộ Lộ ở trước đây không hề có những thứ này.

“Không biết có máy giặt không nhỉ?” Nói đến đây, cô nàng bỗng nhớ ra một tin đồn lớn: “Nghe nói trường mình bây giờ không có hiệu trưởng, chỉ có hiệu phó thôi. Hiệu trưởng trước đây vì tham ô trong quá trình xây dựng trường mà bị bắt vào tù rồi.”

Mai Lộ Lộ không có phản ứng gì với mấy tin đồn này.

Lúc này, hai người đã đến tòa nhà số 1.

Ký túc xá của trường được xây dựng vô cùng sang trọng. Ký túc xá nữ theo mô hình tứ hợp viện, vừa bước vào đã có thể nhìn thấy một bảng thông báo. Hai bên giữa là khoảng sân trống, có bốn lối đi dẫn lên tầng trên.

Hành lang được lát đầy gạch men trắng, sạch sẽ và trang nhã.

Đông Phương Anh suy nghĩ một chút: “Vấn đề là… 229 ở đâu nhỉ?”

Mai Lộ Lộ liếc nhìn số phòng trên tầng một.

Bên trái là 113, 114, 115…

Bên phải là 231, 232, 233…

Mai Lộ Lộ chỉ về một lối đi: “Bên này, tầng hai.”

“Hả?”

Mai Lộ Lộ giải thích: “Số 2 là tầng hai, 29 là số phòng.”

“À ra vậy!” Đông Phương Anh vội vàng chạy theo Mai Lộ Lộ. Cô bạn hợt phát hiện cô xách theo một vali lớn mà đi lại còn nhẹ nhàng hơn cả mình.

Vì phòng ở tầng hai, nên phải đi lên cầu thang.

Đông Phương Anh định mở miệng nói muốn giúp Mai Lộ Lộ một tay, nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy cô dễ dàng xách vali đi lên mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Phòng 229 nằm ở góc bên trái, trong cùng còn có phòng 230, nhưng cửa phòng đó đóng kín.

Cửa phòng 229 thì mở.

Đông Phương Anh vui vẻ lao vào, bên trong không có ai cả. Phòng ký túc rộng rãi, chỉ có bốn chiếc giường tầng, bên dưới là bàn học.

Trời nóng, việc đầu tiên Đông Phương Anh làm là cầm điều khiển bật điều hòa.

Luồng khí mát lạnh lan tỏa khắp phòng.

Mai Lộ Lộ đứng nhìn cô bạn bật điều hòa.

“Chờ chút, để tớ kiểm tra thử bình nóng lạnh xem sao.” Đông Phương Anh hào hứng khám phá ký túc xá.

Mai Lộ Lộ suy nghĩ một lát, rồi cũng bước ra theo.

Ban công bên ngoài có chỗ giặt đồ, cạnh đó là nhà vệ sinh sạch sẽ. Đông Phương Anh cắm điện bình nóng lạnh trong nhà vệ sinh, bật nước thử nước nóng, thấy nước nóng chảy ra bình thường.

Mai Lộ Lộ đứng ở cửa quan sát thao tác của cô bạn.

Tiếp đó, hai người bắt đầu sắp xếp đồ đạc, trải giường chiếu.

Lúc này, Đông Phương Anh mới phát hiện ra: Mai Lộ Lộ quá đỉnh! Trong vali của cô ấy mang theo đầy đủ mọi thứ cần thiết…

Từ hộp cơm, đũa, kem đánh răng, bàn chải, đến chăn nệm, gối mền.

“Cậu chu đáo thật đấy! Thế thì khỏi cần đi siêu thị mua đồ nữa à?”

Mai Lộ Lộ “Ừm” một tiếng.

“Tớ còn phải đi mua kem đánh răng, bàn chải, dầu gội, sữa tắm nữa…” Đông Phương Anh len lén nhìn Mai Lộ Lộ, ánh mắt mang đầy ẩn ý.

Mai Lộ Lộ hiểu rất rõ tình huống này. Hồi học cấp hai, con gái thường có một người bạn thân thiết, lúc nào cũng dính lấy nhau: đi mua đồ cùng nhau, đi vệ sinh cùng nhau, về ký túc cũng cùng nhau.

Mai Lộ Lộ nói: “Tớ đi cùng cậu.”

Hai người lại đến siêu thị. Lúc này, Mai Lộ Lộ mới nhận ra, việc mang theo đầy đủ đồ từ nhà quả thực là lựa chọn chính xác, bởi vì đồ ở đây đắt quá.

Nhưng Đông Phương Anh không thèm nhìn giá, cứ thế nhặt đồ bỏ vào giỏ, cuối cùng còn lấy thêm hai gói khoai tây chiên và hai hộp kem.

“Chia nhau ăn nhé!” Đông Phương Anh lấy khoai tây chiên và kem ra, đưa cho Mai Lộ Lộ.

Rất ít người từng chia đồ ăn cho Mai Lộ Lộ, cô không quen lắm: “Không cần đâu.”

Đông Phương Anh ngẩn ra, nhìn theo bóng lưng Mai Lộ Lộ đi ra ban công rửa mặt mũi, trông có vẻ đang chuẩn bị đi ngủ.

Tối hôm đó, Mai Lộ Lộ nằm trên giường, trong thành phố xa lạ này, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim hơi dồn dập của mình.

Cô giống như một con hổ con từng bị nhốt trong lồng và chịu nhiều tổn thương, cuối cùng cũng bước ra khỏi chiếc lồng đó, nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Nhưng dường như, cô vẫn chưa thích nghi được với thế giới dịu dàng mà ấm áp này.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.