Năm Tiểu Mai vào cấp hai, cô đo chiều cao của mình: đã 1m65 rồi, vẫn sẽ tiếp tục cao thêm. Tiểu Mai véo véo cánh tay bản thân, quá gầy rồi, cần phải to khoẻ hơn nữa.
Con gái đến tuổi dậy thì đang lớn vọt, chân tay dài ra, vậy nên cô cao hơn so với bạn cùng lứa hẳn một khoảng. Không chỉ về chiều cao, trong kỳ thi tuyển sinh vào trường cấp hai, điểm số của cô cũng cao hơn người đứng thứ hai tận 20 điểm.
Trường cấp hai nằm ở bên kia con sông, ngay từ kỳ thi lớn đầu tiên, Tiểu Mai đã đứng nhất toàn khối. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp trấn, ai ai cũng biết.
Nhưng cấp hai không giống tiểu học, thành tích cấp hai quyết định liệu có thể vào cấp ba hay không. Mà thành tích của Tiểu Mai lại quá nổi bật.
Thế là, những chuyện vốn dần bị lãng quên lúc cô mới chín tuổi, giờ đây, nhờ màn thể hiện xuất sắc này mà một lần nữa lại trở thành đề tài bàn tán của đám người lớn trong thị trấn.
Mỗi khi nhắc đến cô, họ luôn lắc đầu…
“Học giỏi thì có ích gì chứ? Con gái mà, danh tiếng bị hủy hoại rồi thì cả đời coi như bỏ.”
“Họ cần những lời thảo luận này. Góa phụ ở trong trấn nhỏ này luôn là nhóm yếu thế nhất, bị tất cả mọi người chà đạp.” Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ thờ ơ nói: “Con gái của một góa phụ cố gắng học giỏi? Thế thì có ích gì, chẳng phải từ bé phẩm hạnh của nó đã không tốt à? Sau này cũng chẳng ai thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-co-ay-thanh-nam-hoa-khai/2622432/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.