Giáo viên chủ nhiệm cũng không rõ tại sao tiểu Mai lại nôn ra đấy. Dù nói mình là người đã phạt cô bé đứng ngoài lớp, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt chẳng còn chút ánh sáng nào, và cả dáng vẻ ngang bướng khó bảo trước đây đã mất của Mai Lộ Lộ, thì đáy lòng cô giáo lại dâng lên chút thương xót.
“Dọn sạch chỗ này rồi quay lại lớp. Sau giờ học, đến văn phòng gặp cô.”
Mặc dù không thích giáo viên chủ nhiệm, từ trước đến nay chưa bao giờ thích được, tuy nhiên lần này Mai Lộ Lộ không hề phản kháng. Cô lặng lẽ dọn sạch chỗ nôn rồi quay lại chỗ ngồi trong lớp.
Trong lớp, giáo viên vẫn giảng bài trên bục giảng, Mai Lộ Lộ ngồi ở chỗ. Thế nhưng cô không nghe lọt được một chữ nào, dù chỉ là nửa chữ.
Sau khi giờ học kết thúc, giáo viên chủ nhiệm gọi cô vào văn phòng.
“Trong đầu em đang nghĩ gì thế?” Giáo viên không quở trách mà chỉ hỏi.
Nhưng Mai Lộ Lộ không muốn trả lời, cô cảm giác như miệng mình nặng trĩu. Ngày xưa cô luôn rất thích thể hiện bản thân, nhưng giờ đây, cô không muốn nói gì cả.
“Những chuyện khác cô không can thiệp, nhưng em vẫn phải cố gắng học hành.” Giáo viên thở dài. Con người đúng là sinh vật cực kỳ lạ lùng, trước đây cô rất ghét bé học trò lúc nào cũng ngang ngược này, cứ như thể giỏi giang là có thể làm gì cũng được.
Thái độ tự mãn, kiêu căng của cô bé từng là hình mẫu tiêu cực mà cô hay lấy để răn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-co-ay-thanh-nam-hoa-khai/2622446/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.