“Vậy đoạn ký ức đau khổ đó chính là ký ức mà cô đã uống MLL530 để xóa đi, đúng không?” Trong phòng thẩm vấn, lần đầu tiên cảnh sát Lý nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt đến vậy, như thể đang nhìn xuyên qua cơ thể xa lạ này để tìm lại cô bé quen thuộc ngày xưa.
Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt bà: “Không chỉ những ký ức đau khổ đó.”
“Thứ tôi muốn xóa không chỉ là ký ức đau khổ.” Ánh mắt người phụ nữ bắt đầu mơ màng: “Mà còn cả niềm vui ngu ngốc ấy nữa.”
“Trong ký ức, tôi giống như kẻ thiểu năng, hoàn toàn không biết gì về tên súc sinh buồn nôn ấy. Tôi coi gã là bậc cha chú mà bản thân tôn trọng, thậm chí còn cố gắng lấy lòng gã. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, khi ấy vui vẻ bao nhiêu thì ngày tháng sau này nhớ lại thì càng ghê tởm bấy nhiêu.”
Từ khi tiểu Mai quyết định muốn vào lớp thầy Dư, cô không leo cây chơi nữa mà bắt đầu đi khắp phố này ngõ kia để tìm những thứ có thể bán được.
Cô muốn vào lớp thầy Dư, muốn kiếm tiền, có tiền rồi là quyên góp được.
Nhưng kiếm tiền không dễ, vì những công việc có thể kiếm được tiền đều đã bị người lớn làm hết. Nhưng may là tiểu Mai học rất giỏi, thi là đạt điểm tối đa.
Tan học, tiểu Mai chạy vụt ra ngoài, lao đến văn phòng của thầy Dư: “Thầy ơi, em thi được điểm tối đa rồi!”
“Em đỉnh ghê ta, đây là phần thưởng cho em.” Thầy Dư lấy một chiếc bút màu xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-co-ay-thanh-nam-hoa-khai/2622447/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.