“Có hai chuyện cần nói. Thứ Ba tuần sau sẽ thi thử, lần này sẽ thi chung với các trường ở một số thành phố khác, có thể nói là chính quy hơn nhiều so với lần thi thử trước. Vì vậy, các bạn hãy cố gắng chỉnh đốn lại cho tôi. Chuyện thứ hai, thứ Bảy…”
Tiếng chuông vào giờ reo inh ỏi, cả lớp học nhốn nháo tiếng nói cười. Kiều Dạng không nghe rõ nửa câu sau của Hồ Lượng. Hàng Dĩ An gọi tên cô, hỏi: “Thứ Bảy có chuyện gì?”
“Tôi cũng không nghe thấy.” Kiều Dạng vỗ vào người Trương Tư Ý ngồi phía trước, rồi nhoài người ra hỏi, “Thầy vừa nói gì thế?”
Trương Tư Ý quay lại trả lời cô: “Hình như thứ Bảy tuần sau có lễ trưởng thành, đi đến đại học Giang Ngô.”
Kiều Dạng lại quay đầu nói với Hàng Dĩ An: “Thứ Bảy tuần sau đi Giang Ngô chơi!”
Kỳ thi thử lần hai rồi kỳ thi liên trường, tất cả đều bị lu mờ vì một lễ trưởng thành.
Trong lớp học, mọi người lập tức xôn xao, Hồ Lượng không kìm được quát to: “Được rồi, đừng thảo luận nữa, lấy bài kiểm tra của tiết trước ra, tôi sẽ giải đáp hai câu cuối cùng.”
Cuối cùng thì thời gian này cũng le lói chút hy vọng, lần đầu tiên Kiều Dạng không phàn nàn gì về hành vi chiếm giờ của Hồ Lượng, cô cười tươi mở cuốn sổ ghi lỗi sai, ngồi quy củ với tư thế như một học sinh tiểu học.
Hồ Lượng không hề nói quá. Trước kỳ thi, một số giáo viên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi liên thành phố lần này, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-doi-roi-lai-gap-lam-doi/2843165/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.