“Tôi có thể nuốt viên nang.”
(Lynn: ở đây là chỉ thuốc dạng viên nang mềm hoặc cứng đó mọi người)
“Hả?” Kiều Dạng tưởng mình nghe nhầm: “Cái này tính là gì? Ai mà không biết chứ?”
Trần Thiên Cù nhếch môi cười nhẹ: “Mạc Tri thì không.”
“Cái đậu má.” Mạc Tri không tình nguyện gập một ngón tay lại: “Cái này mới gọi là nhắm vào.”
Trần Thiên Cù đáp trả: “Người tôi nhắm vào chính là ông.”
Mạc Tri nói không lại cậu, liền huých cùi chỏ vào hông cậu.
Nhân lúc hai người họ đang cãi lộn, Kiều Dạng đảo mắt tìm kiếm cảm hứng từ xung quanh.
Rốt cuộc có chuyện gì là chỉ riêng mình có nhỉ…
Cô đang định nhờ vả Mạch Sơ, thì quay đầu lại phát hiện cô ấy chỉ còn hai ngón tay. Kiều Dạng sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại: “Cậu cũng không thể nuốt viên nang à?”
Mạch Sơ gãi cằm, ậm ừ một tiếng không rõ.
Tình hình trên sân không khả quan, cô hạ giọng giật dây Kiều Dạng: “Nhanh lên, làm một cái mạnh tay đi!”
Gánh vác trọng trách, Kiều Dạng hít một hơi thật sâu, quyết tâm nói: “Tôi đã ngủ với Mạch Sơ!”
“Ha ha!” Mạch Sơ giơ hai tay lên không trung, đắc ý ngúng nguẩy vai: “Gập xuống hết cho tôi.”
“Bà cười cái gì?” Hàng Dĩ An nói: “Bà cũng phải gập lại.”
“Vì sao tôi phải gập lại?”
“Bà từng ngủ với Mạch Sơ à?”
Mạch Sơ trợn tròn mắt gật đầu: “Ừ.”
Mạc Tri hỏi cô: “Bà là Chúa tể Bóng tối[7]? Biết nhẫn thuật[8] à?”
[7]Chúa tể Bóng tối, Zed là vị tướng thứ 107 xuất hiện trong trò chơi trực tuyến Liên minh huyền thoại. Hội bóng tối là một tổ chức với ý đồ quân sự hóa võ thuật truyền thống Ionia nhằm đánh đuổi bọn Noxus xâm lược. Zed là một sát thủ cận chiến, chủ yếu tiêu hao năng lượng. Anh ta có khả năng bùng nổ kỹ năng rất cao và cũng rất nguy hiểm khi đi đường.[8]Nhẫn thuật hay còn được gọi là Ninjutsu, là một loại thuật trong thế giới Naruto, Các loại nhẫn thuật trong Naruto được chia theo 5 hệ chính là Phong, Hỏa, Thủy, Thổ, Lôi, tương ứng với 5 nguyên tố tự nhiên là Gió, Lửa, Nước, Đất và Sét.“……”
Trần Thiên Cù ra mặt chủ trì: “Về mặt vật lý thì bà không làm được, về mặt ngữ pháp câu này cũng có vấn đề, bỏ đi.”
Vốn định giết địch ba ngàn, ai ngờ lại làm tổn thương đồng đội. Kiều Dạng chắp tay, nói với Mạch Sơ: “Sorry cậu.”
“Không sao.” Vốn chỉ là trò chơi giải trí để giết thời gian, nhưng lúc này Mạch Sơ lại hoàn toàn bị khơi dậy lòng hiếu thắng.
Cô ngước mặt, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba chàng trai ở hàng ghế sau.
Cô chỉ còn một cơ hội, Mạc Tri còn hai ngón tay, vậy thì vòng này nhất định phải kéo cậu ta xuống nước trước.
“Tôi…”
“Ê.” Mạc Tri giơ tay cắt ngang, “Không được nói bà đã ngủ với Kiều Dạng nhé, chiêu này đã dùng rồi.”
“Ai thèm nói.” Mạch Sơ nhìn chằm chằm vào cậu ta, khóe miệng nhếch lên một đường cong: “Tôi từng học piano hồi tiểu học.”
Kiều Dạng giơ tay lên: “Tớ cũng từng học qua! Mặc dù đã quên từ lâu rồi.”
Hàng Dĩ An nói: “Tôi cũng đã học qua, tôi còn thi qua cấp nữa.”
Mạc Tri nhìn Trần Thiên Cù, hỏi nhỏ: “Ông từng học chưa?”
Trần Thiên Cù lắc đầu, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ tham gia lớp học năng khiếu.
Mạc Tri tuyệt vọng vùng vẫy: “Tôi học đàn hồ lô có tính không?”
“Không tính.” Mạch Sơ vô tình bác bỏ: “Gập lại đi.”
Sau đó lại đến lượt Hàng Dĩ An, hiện tại Mạch Sơ và Mạc Tri đều chỉ còn một ngón tay, đắc tội với ai cũng khó tránh khỏi cái chết, thôi thì tránh xa tranh chấp, chọn một cách an toàn nhất: “Tôi từng thi được một trăm điểm.”
“Cái đấy ai mà không có chứ?”
“Tuần trước tôi thi tiếng Anh được một trăm điểm, cũng tính chứ?”
“Mọi người đều có, tự gập một ngón đi.”
“Được được được.” Hàng Dĩ An gập xuống một ngón tay, dù sao điểm quyết định này không nằm ở mình, gập một ngón cũng không sao.
“Ê hê.” Mạc Tri nhìn Mạch Sơ, giọng điệu trêu chọc: “Cầu xin tôi đi, cầu xin tôi thì tôi sẽ tha cho bà một lần.”
Mạch Sơ nắm chặt tay, không chịu khuất phục trước uy quyền: “Nói nhanh lên.”
“Thế thì đừng nói là tôi không cho bà cơ hội nhé.” Mạc Tri vỗ ngực, ngẩng cao cằm: “Anh đây có 1m8!”
Lo lắng rằng sẽ có một trận đổ máu sắp xảy ra, Trần Thiên Cù và Hàng Dĩ An di chuyển ánh mắt nhìn về phía Mạch Sơ, tất cả làm thinh, không dám lên tiếng.
“Cái này có liên quan đến giới tính mà.” Kiều Dạng nói.
“Sao có thể tính thế được? Bóng rổ nữ có nhiều người cao một mét tám, mà Phương Tư Nguyên còn không cao bằng hai bà đâu.”
Nghe thấy tên mình, cậu thiếu niên tháo tai nghe ngoảnh đầu lại: “Ai gọi tôi?”
Mạc Tri tỏ ra vô tội, phủ nhận: “Không ai gọi cậu đâu, cậu nghe nhầm rồi.”
“Ồ.” Cậu thiếu niên lại đeo lại tai nghe.
Kiều Dạng bĩu môi, không còn gì để phản bác.
“Ha ha, bà, thua rồi.” Mạc Tri vỗ tay một cái, đắc ý lắc đầu.
“Ai nói tôi thua?” Mạch Sơ cao giọng: “Tôi cũng có một mét tám mà.”
Mạc Tri chỉ coi là cô muốn chơi bẩn: “Bà có cái gì chứ, nhanh lên, đã cược thì phải chấp nhận thua.”
“Ông nín cái mỏ lại coi.” Mạch Sơ ấn vào thái dương để sắp xếp lại suy nghĩ, “Ông nói bản thân có ‘1m8’ đúng không? Vậy tôi có giấy khám sức khỏe ghi 1m72,8, thế ông chẳng phải là tập con của tôi sao? Thế chẳng phải tôi cũng có ‘một’ ‘mét’ ‘tám’ à?”
Nụ cười nơi khóe miệng của Mạc Tri trở nên cứng nhắc, nghĩ lại vẫn thấy không đúng: “Bà nói vậy quá gượng ép, không tính.”
“Tôi thấy cũng đúng mà.” Hàng Dĩ An bị thuyết phục bởi sự sáng tạo của Mạch Sơ: “Ông đâu có nói ‘1m8’ không thể xem như là phần tử trong tập hợp.”
Nhìn thấy thanh kiếm phán xét có thể rơi vào tay mình, Trần Thiên Cù mím môi rơi vào trầm tư, hàng mi dài và dày che khuất đôi mắt.
“Kiều Dạng.” c** nh* giọng gọi tên cô gái ở hàng ghế trước.
“Hử?” Kiều Dạng ngồi bên kia quay đầu lại.
“Cái kính của cậu đâu? Có mang theo không?”
“Trong túi, sao vậy?”
Ba người đó vẫn đang cãi nhau ầm ĩ, không để ý đến hai người khác đang chụm đầu vào nhau qua khe hở giữa ghế và cửa sổ để bàn bạc một kế hoạch ‘một mũi tên trúng hai con chim’.
“Được rồi.” Mạc Tri chịu thua: “Coi như bà thắng.”
Dù sao người tiếp theo là Trần Thiên Cù, cậu tin tưởng vào người bạn tốt của mình…
— “Tôi không nghĩ ra được nữa, tôi thua, tôi tự gập một ngón.”
“Vậy đến lượt tôi rồi.” Kiều Dạng thẳng lưng, tay chống cằm để mọi người nhìn thấy mặt mình, mắt ngập ý cười: “Tôi có đeo kính!”
“Cậu…” Nhìn thấy nụ cười đắc ý giống hệt nhau trên mặt hai người đối diện, Mạch Sơ nheo mắt lại, hiểu ra: “Hai người đã bàn bạc với nhau đúng không?”
“Vậy thì tôi cũng đeo mà.” Trước lập luận đanh thép của Mạch Sơ, Mạc Tri cũng bắt đầu nói dối: “Tôi cũng đeo kính áp tròng.”
“Kính áp tròng chứ gì?” Mạch Sơ nói: “Nào, bây giờ ông mà lấy ra được thì tôi công nhận là ông có.”
Hàng Dĩ An và Trần Thiên Cù mỗi người giữ một tay của Mạc Tri, làm bộ muốn ra tay.
Mạc Tri nhắm chặt mắt, cố gắng vùng vẫy, la lên cầu xin: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi mà——”
Mạch Sơ vừa cười vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, cô mở camera chĩa vào ba người đang vật lộn ở hàng ghế sau, vừa cười vừa cảm thán: “Thật không thể tin được chỉ sáu mươi ngày nữa là thi đại học rồi, mà chúng ta vẫn còn ngồi đây chơi cái trò ngớ ngẩn này.”
Một từ khóa như một cơ chế kích hoạt, không khí lập tức đông cứng lại, mọi người bị thực tại đánh một cú bất ngờ chọn cách quay sang nhìn trừng trừng Mạch Sơ.
“Bà có nhất thiết phải nhắc đến chuyện đau khổ trong lúc vui vẻ như thế này không?”
“Đúng vậy! Bà chúa làm cụt hứng.”
“Tôi sai rồi.” Mạch Sơ giơ hai tay đầu hàng: “Tôi có tội.”
Hàng chục chiếc xe buýt lần lượt vào cổng trường đại học Giang Ngô, sự chú ý của sinh viên nhanh chóng bị cảnh vật bên ngoài thu hút.
“Xuống xe rồi qua đây xếp hàng nhé.” Hồ Lượng ở phía trước hô: “Đừng chạy lung tung, chú ý trật tự.”
Các tình nguyện viên mặc áo đỏ dẫn các lớp vào hội trường ngồi. Trên đường đi, Kiều Dạng tò mò nhìn đông nhìn tây, nói với Mạch Sơ: “Hội trường này lớn quá, lại còn có hai tầng.”
“Cậu cứ như bà lão họ Lưu vào khu vườn Đại Quan[9] vậy.” Mạch Sơ nắm lấy cổ tay cô: “Đi bên này.”
[9]Bà lão họ Lưu hay còn gọi là Lưu lão là một nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, bà là một bà lão xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo, rất được độc giả yêu mến. Khu vườn Đại Quan hay Đại Quan Viên là bối cảnh chính diễn ra câu chuyện trong Hồng Lâu Mộng.Cả buổi sáng, họ đều ở tại đại học Giang Ngô, sau khi nghe xong buổi thuyết trình, các lớp được các anh chị tình nguyện viên dẫn đi tham quan trường.
Vài năm trước, khi Kiều Tịch đi báo danh vào đại học, Kiều Dạng cũng đã theo vào cùng, nhưng lúc đó cô còn nhỏ, không để lại ấn tượng sâu sắc nào.
Hiện tại, cô khoác tay cùng Mạch Sơ đi trong khuôn viên trường lạ lẫm, đi qua những tòa nhà cổ kính và uy nghi, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ và thú vị.
“Bên trong rộng lớn thế cơ á? Chúng mình đã đi bộ một quãng đường dài rồi.”
Nhiều sinh viên đi xe điện lướt qua bên cạnh họ. Thời tiết oi ả, Mạch Sơ dùng tay quạt gió cho mình, nói: “Đúng vậy, ước gì có ai đó cho bọn mình quá giang một đoạn.”
Hồ Lượng đi bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái thì nói trêu: “Mới đi được một tí mà đã không chịu nổi à? Sau này vào đại học thì sao? Ngày nào cũng phải đi bộ đến giảng đường rồi lại đi bộ về phòng ký túc. Không giống như hồi cấp ba, sáng nào cũng chỉ ngồi vào lớp là được.”
Mạch Sơ không để tâm: “Vậy thì em cũng mua một chiếc xe điện nhỏ.”
“Em còn mua xe điện nữa cơ đấy.” Hồ Lượng lại quay sang cô học trò bên cạnh: “Kiều Dạng thì sao? Sau này thi vào đây nhé.”
“Dạ.” Đột ngột bị điểm tên, Kiều Dạng chớp mắt, cố nhếch khóe miệng nói: “Chắc em không thi nổi đâu thầy.”
Trường đại học Giang Ngô có bề dày lịch sử, tuy không nổi tiếng như đại học Ninh Thành, nhưng cũng là một trường có danh tiếng lâu đời trong tỉnh.
Hồ Lượng nói: “Đậu chứ, cố gắng lên.”
Những chàng trai phía trước đang cười đùa rôm rả, đi đứng không thành hàng lối, thầy chủ nhiệm gọi tên Mạc Tri, rồi bước nhanh đến kéo tai ai đó.
“Tớ cũng nghĩ cậu làm được.”
Kiều Dạng ngẩng đầu nhìn Mạch Sơ: “Làm được gì?”
“Có thể đậu vào đại học Giang Ngô.” Mạch Sơ lại nói: “Nhưng nếu không thi đậu, cũng có thể đi đến những trường tốt hơn ở tỉnh ngoài như các trường trong 985.”
Kiều Dạng hễ nghĩ đến chuyện này là thấy đau đầu, lòng thầm thở dài.
“Đúng rồi, mình còn không biết trường đại học mà cậu nhắm đến là gì.”
“Đại học Thanh Hoa, không phải ai cũng biết sao?”
“Mình đang nói nghiêm túc.” Kiều Dạng hỏi: “Cậu muốn thi vào đâu?”
“Mình á.” Mạch Sơ đưa tay lau mồ hôi trên mũi: “Có thể đi đâu thì đi đó thôi.”
“Ừm.” Kiều Dạng gật đầu: “Mình cũng nghĩ như vậy.”
“Kiều Dạng à, thực ra…”
“Cẩn thận.” Nhìn thấy cô ấy sắp va vào cành cây bên đường, Kiều Dạng kéo Mạch Sơ ra.
“Việc nhà của cậu đã giải quyết xong chưa? Trước đây thấy cậu không được vui, mình cũng không dám hỏi.”
“Ừ, đã giải quyết xong rồi.” Mạch Sơ nuốt xuống những gì định nói, nở nụ cười nhìn người bên cạnh, hạ giọng rồi nói một cách nghiêm túc: “Mình thực sự nghĩ cậu thi vào đại học Giang Ngô không vấn đề gì, nhưng cậu cũng đừng áp lực, phải tự tin vào.”
Từng mảng lá cây đan chéo vào nhau khẽ rung rinh, ánh nắng lọt qua thành những vòng tròn lớn nhỏ. Kiều Dạng gật đầu, môi cong lên thành nụ cười.
Mạch Sơ rút tay, bất chấp thời tiết nóng bức về cơ thể nhễ nhại mồ hôi, cô ôm chầm lấy Kiều Dạng.
“Làm gì vậy?” Kiều Dạng bật cười vì vẻ mặt nghiêm túc và hành động đột ngột của cô.
Mạch Sơ buông tay, ôm xong lại cảm thấy hơi ngượng. Cô quay đi rồi nói: “Không có gì.”
Kiều Dạng lại khoác tay cô: “Cậu nhìn kìa, chị gái bên kia xinh quá chừng.”
Mạch Sơ đã chú ý đến từ sớm, mái tóc màu hồng nhạt đó đi trên đường quá nổi bật. Cô gật đầu nói: “Mình cũng muốn nhuộm tóc hồng.”
Kiều Dạng bật cười: “Vậy thì cậu thật sự thành Balala Tiểu Ma Tiên rồi.”
(Lynn: còn ai chưa biết cái joke này hoặc đã quên thì mời đọc lại phần 1 để biết thêm chi tiết nha)
Buổi trưa, trường phát cho mỗi người một phiếu ăn. Trước khi giải tán, Hồ Lượng nhắc nhở họ ăn xong đừng đi lung tung, đúng giờ thì tập hợp.
“Căng tin này có tận hai tầng cơ á.” Kiều Dạng lại cảm thán: “Ở bên kia còn có quán trà sữa nữa?!”
“Cả trường hình như có ba bốn cái căng tin, cái mà chúng ta ăn này chắc chắn là khó ăn nhất, nên ít người.” Mạch Sơ cầm khay xếp hàng.
Kiều Dạng nhón chân nhìn quanh, trong cửa kính có đủ loại món ăn được bày biện thành hai hàng dài, mà không bị trùng lặp món nào. Cô nói: “Nhìn ngon hơn nhiều so với trường mình.”
Mạch Sơ không kìm được nói mát cô: “Cái này gọi là ‘cơm nhà người khác ngon hơn cơm nhà mình’.”
“Tớ nói thật lòng mà.”
Nhìn quanh một vòng, cả tầng một đều là học sinh của trường Số 1, Mạch Sơ và Kiều Dạng lấy cơm xong thì tìm một bàn trống ngồi xuống.
Chẳng bao lâu sau, đám con trai cũng mang khay thức ăn đến, thấy trong bát của họ có canh cà chua trứng, Kiều Dạng hỏi: “Canh ở chỗ nào thế?”
Mạc Tri chỉ về một hướng: “Đằng kia, miễn phí.”
“Cậu muốn ăn hả?” Trần Thiên Cù hỏi Kiều Dạng.
Kiều Dạng gật đầu, vừa định đứng dậy thì Trần Thiên Cù đã đặt bát canh trước mặt cô.
“Cậu dùng đi, mình đi lấy thêm.”
“Khụ khụ khụ.” Mạch Sơ ho sặc ho sụa.
Mạc Tri đặt đĩa xuống: “Biết rồi, tôi đi lấy cho bà.”
Thực chất Mạch Sơ chỉ bị sặc vì món sườn xào chua ngọt, cô ngẩng đầu lên gọi: “Tôi có nói là tôi muốn ăn đâu.”
Hàng Dĩ An vượt qua ghế dài ngồi đối diện với hai người họ, thẳng thắn nói ra sự thật: “Đã quen rồi, giọng nói của bà đối với cậu ấy giống như tiếng chuông của Pavlov[10].”
[10]Tiếng chuông của Pavlov ám chỉ Thí nghiệm “phản xạ có điều kiện” nổi tiếng của nhà sinh lý học người Nga Pavlov. Bằng cách rung chuông trước khi cho ăn, ông khiến con chó liên kết tiếng chuông với thức ăn. Cuối cùng, con chó sẽ tiết nước bọt ngay cả khi chỉ rung chuông, tạo thành phản xạ có điều kiện. Thí nghiệm này chứng minh rằng động vật có thể thiết lập các kết nối thần kinh mới thông qua quá trình học tập, điều này có tác động mạnh đến nghiên cứu tâm lý.Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.