“Kiều Dạng!”
Hạ Xán vừa nhìn qua đã khóa chặt bóng dáng Kiều Dạng trong đám đông, từ phía sau choàng lấy cổ cô, phát hiện bàn này toàn là người của lớp 12-11: “Lớp các cậu đã ăn rồi à?”
Kiều Dạng dịch sang một bên, nhường cho cô ấy một chỗ: “Đúng vậy, lớp các cậu mới đến à?”
“Lớp bọn tớ luôn xếp cuối.” Hạ Xán nhìn vào đĩa thức ăn của cô, hỏi: “Ngon không?”
“Cũng được.” Kiều Dạng gắp một miếng thịt cho cô ấy.
Mạch Sơ ngẩng đầu nhìn qua, hai người vừa lúc chạm mắt, Hạ Xán vẫy tay chào cô.
Mạch Sơ cười nói “Chào”, rồi bổ sung: “Sườn xào chua ngọt ngon lắm.”
“Mau đi lấy cơm đi, trễ rồi không còn nhiều món đâu.” Kiều Dạng đặt đũa xuống định đứng dậy: “Mình đi lấy cho cậu đôi đũa.”
“Ừ.”
Khi hai người họ vừa đi, Hàng Dĩ An lập tức hỏi: “Ai vậy? Hình như tôi thường thấy cô ấy đến tìm Kiều Dạng.”
Mạch Sơ trả lời: “Lớp 12-6, Hạ Xán.”
Chỉ trong chốc lát, Hạ Xán đã bưng khay cơm trở lại, cô nàng hỏi Kiều Dạng: “Canh ở đâu nhỉ? Sao tớ không thấy?”
Mạch Sơ ngước mắt nhìn Mạc Tri ngồi đối diện.
“Tôi lấy cho.”
“Không cần đâu.” Hạ Xán bị sự nhiệt tình của nam sinh này làm cho hoảng sợ, vội vàng đứng dậy: “Tôi, tôi tự đi được rồi.”
Kiều Dạng kéo cô nàng ngồi xuống: “Không sao đâu, để cậu ấy đi, cậu ấy thích giúp đỡ người khác.”
Hạ Xán thì thầm: “Con trai lớp các cậu tốt quá, lớp mình như một đám người chết vậy.”
“Mình chỉ muốn bảo cậu ta trả lời cậu.” Mạch Sơ giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-doi-roi-lai-gap-lam-doi/2843167/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.