Bức ảnh được sắp xếp cẩn thận trong ba phút cuối cùng vẫn trở thành một mớ hỗn độn. Dưới cú cùi chỏ dã man tàn bạo của Mạch Sơ, Mạc Tri che bụng kêu đau thảm thiết, Hàng Dĩ An đưa tay đỡ lấy cậu ta, Kiều Dạng và Trần Thiên Cù đứng bên đều không chịu nổi sự tò mò mà nhìn sang, năm người mỗi người một việc, không ai lộ mặt.
“Không được không được, chụp lại!” Mạch Sơ trừng mắt nhìn Mạc Tri: “Đều tại ông, hỏng hết rồi.”
Mạc Tri núp sau lưng Hàng Dĩ An, cảm thấy cực kỳ ấm ức: “Sao có thể trách tôi được? Tại bà đánh tôi.”
“Tôi chỉ mang theo một hộp giấy ảnh, không chụp cho các cậu.” Trâu Tâm Ý thu lại máy ảnh, “Tôi thấy bức này cũng khá tốt mà, rất tự nhiên và sinh động.”
“Tôi cũng thấy khá tốt.” Kiều Dạng cầm bức ảnh khá rõ nét, nói, “Vậy tôi lấy nhé, tôi muốn lưu giữ.”
Trên đường về, trong xe buýt rõ ràng không còn sự ồn ào như lúc đi. Mạch Sơ vừa lên xe đã trùm áo kín mít để ngủ.
Cảm nhận được ai đó vỗ nhẹ hai cái lên vai, Kiều Dạng quay đầu lại, Mạc Tri đưa điện thoại cho cô qua khe ghế, rồi chỉ vào Mạch Sơ.
Kiều Dạng nhìn vào màn hình chụp ảnh, im lặng trách móc: Ông rảnh quá à?
Mạc Tri chắp tay lại, lông mày nhíu chặt: Xin bà đó.
Kiều Dạng liếc nhìn cô gái bên cạnh, gò má bị áp bẹp dí, môi hơi mở, mặt mày giãn ra, hơi thở đều đặn, trông như vừa có một giấc mơ đẹp.
Nếu đổi lại là ngày thường thì không thể thấy được một Mạch Sơ “ngọt ngào” như vậy. Cô nhếch môi, không phải cô cố tình tiếp tay cho Mạc Tri, mà chỉ cảm thấy khoảnh khắc này đáng được ghi lại.
Nghe thấy một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng, Kiều Dạng giơ điện thoại lên, quay lại nguýt Mạc Tri.
Cậu ta lập tức khép chặt môi, giơ ngón tay cái về phía cô.
“Suỵt.” Kiều Dạng dùng ánh mắt ra hiệu cho Mạc Tri nhìn hai người bên cạnh.
Trong xe im ắng lạ thường, máy lạnh trên nóc xe phả ra gió lạnh, Hàng Dĩ An và Trần Thiên Cù dựa đầu vào nhau ngủ say sưa.
Chỉ một giây Mạc Tri đã hiểu ý, cậu mỉm cười gật đầu, rồi cầm điện thoại hướng về phía họ.
Có lẽ vì đang quay mặt ra cửa gió, Trần Thiên Cù khẽ nhíu mày, hơi nhướn vai cọ vào cánh tay.
Kiều Dạng chú ý đến động tác nhỏ của cậu, đưa chiếc áo khoác trên đùi cho Mạc Tri, miệng mấp máy: Đắp hộ lên người cậu ấy.
Cảm giác buồn ngủ ập đến, Kiều Dạng che miệng ngáp một cái.
Cô lại hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây cối, đồng cỏ, và con đường cao tốc uốn lượn, đều là những cảnh vật hết sức bình thường, nhưng cô lại không nỡ rời mắt.
Tốc độ xe dần chậm lại, Mạch Sơ mở đôi mắt đỏ ngầu vì ngủ và hỏi: “Đến rồi à?”
Hàng cây ngô đồng hai bên đường trước cổng trường như một thiết bị phá hỏng tâm trạng, chỉ cần lại gần là chỉ số tâm trạng sẽ giảm mạnh.
Kiều Dạng quay người lại, khẽ đáp một câu: “Ừm”.
Xe buýt chạy vào cổng trường, báo hiệu khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi trước kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc.
Kiều Dạng mím môi, tâm trạng chua chát, giọng nói như sắp khóc: “Sao lại phải trở về nhà giam nữa vậy? Ngày hôm nay trôi qua nhanh quá.”
Mạch Sơ vươn vai tùy tiện hỏi: “Kết quả thi thử lần hai sắp có chưa?”
Lần này không đợi người khác chỉ trích, cô lập tức nhận ra sai lầm của mình, tự giác đóng miệng lại, cười ngượng để “chữa cháy”.
Trước khi cửa xe mở ra, Hồ Lượng vỗ tay ra hiệu mọi người im lặng. Ông nói: “Ngày mai đi học bình thường nhé, lễ trưởng thành đã kết thúc, có thể tập trung lại rồi.”
“Bố cậu đến đón à?” Mạch Sơ hỏi Kiều Dạng.
Kiều Dạng nhận lấy chiếc áo khoác được đưa trả từ hàng ghế sau, đeo túi lên vai rồi nói: “Chắc là vậy.”
Cổng trường có một nhóm phụ huynh đứng chờ, cô nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Kiều Khải.
“Kiều Dạng.”
Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt đã hướng theo tiếng gọi ấy.
Vừa trông thấy Kiều Tịch, đồng tử của Kiều Dạng bỗng co lại, cô đứng ngây ra một chỗ quên mất phải nói gì.
“Ngốc rồi à?” Kiều Tịch đi tới, véo nhẹ vào má cô.
“Chị về lúc nào vậy?” Mắt bỗng dưng đỏ lên, Kiều Dạng hít mũi, quay đầu đi không muốn để chị phát hiện.
Năm nay cô sống một mình cũng khá ổn, hôm nào không có cơm ăn thì đi nhà Hạ Xán xin một bữa, Tô Đồng chỉ cần có thời gian là sẽ đến ở cùng cô, Kiều Khải thì cứ ba ngày hai bữa lại mang đến một đống đồ ăn vặt.
Cô không thấy không quen, mọi thứ đều rất tốt, chỉ là khi nhìn thấy Kiều Tịch sau một thời gian dài lại đến đón mình tan học, chợt nhận ra mình đã nhớ và phụ thuộc vào chị gái nhiều đến mức nào.
Kiều Tịch nói: “Chỉ hôm nay thôi.”
Mạc Tri nhảy xuống bậc thang cuối cùng, nhìn hai người trước mặt có vẻ ngoài giống nhau, cô ấy không khỏi thốt lên: “Wow, Kiều Dạng, mẹ cậu trẻ quá!”
Kiều Dạng bĩu môi nói: “Đây là chị tớ.”
“À…” Sự ngượng ngập chỉ vụt qua rồi biến mất, Mạc Tri lập tức sửa lời, “Em chào chị! Chị xinh quá!”
Kiều Tịch cười đáp: “Chào em, em là Trần Thiên Cù phải không?”
“Em là Mạc Tri.” Mạc Tri quay lại chỉ vào người đứng sau: “Đây mới là Trần Thiên Cù.”
Trần Thiên Cù vẫn đứng trên bậc thang, nghe thấy tên mình, thần kinh bỗng căng thẳng. Cửa xe hẹp, cậu vịn vào thành xa rồi hơi cúi người, ngượng ngùng nói: “Chị… em chào chị.”
“Chào em, chào em.”
“Đi nhé, tạm biệt.” Kiều Dạng khoác tay Kiều Tịch, vẫy tay chào họ.
“Tạm biệt.”
“Kiều Dạng và chị gái giống nhau phết, là chị ruột à?” Mạc Tri hỏi.
“Ừ.” Trần Thiên Cù bước xuống mặt đất.
Mạc Tri huých cậu một cái, nhướng mày cười mập mờ: “Có vẻ như lúc ở nhà cậu ấy không ít lần nhắc đến ông đấy, vừa mở miệng đã hỏi tôi có phải là Trần Thiên Cù không.”
Trần Thiên Cù không để ý đến cậu ta, tự mình đi về phía trước.
Mạc Tri gọi lớn: “Tôi nhìn cái gáy của cậu cũng biết là cậu đang cười nhé.”
“Thế nào? Chơi có vui không?”
“Vui chứ.” Kiều Dạng kéo dây an toàn lại và thắt chặt, “Không phải đi học thì tất nhiên vui rồi.”
“Buổi tối muốn ăn gì?” Kiều Tịch hỏi: “Chúng ta ăn xong rồi về nhà.”
“Lẩu lẩu lẩu!” Kiều Dạng phấn khích lặp lại, “Em thèm lâu lắm rồi.”
Kiều Tịch nhanh chóng đồng ý: “Được thôi.”
“Sao tự dưng chị lại về vậy?”
“Chị nghỉ hè rồi không về đây thì còn có thể đi đâu?”
Kiều Dạng nghiêng người, ôm tay, chăm chú ngắm nhìn chị mình.
Thấy em gái không nói gì, Kiều Tịch nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi hỏi: “Nhìn chị làm gì?”
Kiều Dạng dò hỏi: “Không phải ở nhà có chuyện gì chứ?”
Nghe vậy, Kiều Tịch cười khẽ.
Kiều Dạng bực mình: “Chị cười gì vậy?”
Kiều Tịch tựa vào vô lăng, hỏi lại cô: “Em nghĩ ở nhà có thể có chuyện gì?”
Kiều Dạng chu môi, không trả lời được.
“Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng vô cớ.”
“Vậy thì tốt.” Kiều Dạng nhìn con đường phía trước rồi nói: “Mấy hôm trước bố còn hỏi em nữa.”
“Hỏi gì vậy?”
“Hỏi xem gần đây chị có kể với em chuyện gì không.”
“À.” Kiều Tịch nói: “Không có gì, chỉ là trước đây đã cãi nhau một chút với hai người họ qua điện thoại.”
Kiều Dạng quay sang: “Hai người nào?”
“Bố mẹ chứ còn ai nữa.”
Kiều Dạng càng nghe càng thấy bối rối: “Hai người đó có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là lo lắng vô cớ.”
“Chị dặn em nhé.”
Giọng điệu của Kiều Tịch bỗng trở nên nghiêm túc, khiến Kiều Dạng cảm thấy tim mình thắt lại, trong lòng nghĩ thầm: Xong rồi xong rồi, rốt cuộc cũng xảy ra chuyện.
“Em đừng nhìn hai người họ như thể có thể bất hòa vì mọi thứ, nhưng trong những chuyện liên quan đến hai chị em mình, họ lại đoàn kết lạ thường.” Kiều Tịch liếc nhìn Kiều Dạng, nghiêm túc nói, “Vì vậy, sau này có chuyện gì, em nhất định phải đứng về phía chị, biết chưa?”
“Chuyện gì?”
“Chị chỉ nói vậy thôi, biết chưa, phải đứng về phía chị nhé.”
“Vâng.” Kiều Dạng cụp mắt, vẫn cảm thấy họ đang giấu giếm mình chuyện gì đó.
Một lúc sau, Kiều Tịch lại hỏi: “Em đã quyết định sẽ nộp nguyện vọng vào trường nào chưa?”
Gần đây bị hỏi câu này quá nhiều lần, Kiều Dạng nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời: “Có thể thi đâu thì thi đó thôi.”
“Đại học Giang Thành không phải là khá tốt sao? Gần nhà nữa.”
Tâm trạng Kiều Dạng nặng nề, nói bừa: “Hôm nay em đã tới đó rồi, không còn cảm giác mới mẻ nữa.”
Kiều Tịch bật cười, nói: “Vậy thì đến Ninh Thành thi đi, cuối tuần đến tìm chị chơi, thế tốt biết bao.”
Tầm mắt lại có tiêu cự, Kiều Dạng ngay lập tức thẳng lưng: “Phải ha.”
“Cái gì?”
Khóe miệng dần dần mở rộng, trong mắt Kiều Dạng ánh lên tia sáng rực, chứa đựng sự mong đợi và phấn khích không thể kiềm chế: “Em sẽ nộp đơn vào đại học Ninh Thành!”
Bài thi thử lần hai đã được gửi lên thành phố để phê duyệt, thứ Tư mới công bố kết quả cuối cùng.
Mặc dù trên lớp, các thầy cô đã giải thích đáp án, Kiều Dạng cũng đã phần nào ước lượng về điểm số của mình, nhưng vẫn còn nuôi chút hy vọng.
Khơi dậy tinh thần chiến đấu thường cần nhiều yếu tố k*ch th*ch, nhưng dập tắt tinh thần chiến đấu đôi khi chỉ cần một chậu nước lạnh.
[Kiều Dạng 128 30 119 96 A A 373 17]
Một dòng chữ mà cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần, không phải để xác nhận mà là vì khi nhìn thấy kết quả, não bộ bị đơ, không thể đưa ra chỉ thị tiếp theo.
Gần đến giờ vào lớp, Hồ Lượng bước lên bục giảng, tay cầm bài kiểm tra, mở miệng quát đám học sinh đang đứng trước bảng thông báo: “Đừng xem nữa, về chỗ ngồi đi.”
Kiều Dạng ngước lên nhìn lần cuối, Trần Thiên Cù có tổng điểm là 384, đứng thứ bảy trong lớp.
Trẻ con luôn không giấu được tâm sự, vui buồn lẫn lộn đều hiện rõ trên khuôn mặt.
Cả buổi chiều, Kiều Dạng ngồi yên một chỗ, trong giờ giải lao cũng không còn đùa giỡn với họ, chỉ lặng lẽ gục mặt làm bài.
“Kiều Dạng.” Cuối cùng cũng đợi được cô đứng dậy khỏi ghế, Trần Thiên Cù gọi cô lại và đưa hộp giữ nhiệt trong tay. Giọng cậu dịu dàng, có chút dỗ dành, “Bánh tart trứng, của mẹ tớ làm.”
Kiều Dạng lắc đầu: “Tớ không đói, cảm ơn.”
Trả lời xong, cô tiếp tục đi về phía trước.
Hàng Dĩ An nhét nửa cái bánh tart trứng vào miệng, rồi chìa tay ra: “Cô ấy không ăn thì tôi ăn.”
Mạch Sơ đập cái bốp: “Để lại cho cậu ấy đi, cậu ấy chưa ăn tối mà.”
Ánh mắt Trần Thiên Cù dõi theo bóng dáng đó ra ngoài cửa, cậu nhíu mày, nhà vệ sinh nên đi về hướng tay phải, nhưng Kiều Dạng lại đi theo hướng ngược lại.
Nghĩ một hồi vẫn không yên tâm, Trần Thiên Cù đậy nắp lại, đặt hộp giữ nhiệt về bàn, trước khi đi không quên cảnh cáo Hàng Dĩ An: “Không được động vào.”
Đang vào lúc hoàng hôn, con đường bên hồ đông đúc người qua lại, ánh chiều buông xuống khiến thành phố bên kia bờ sông như một bức tranh phong cảnh tĩnh lặng.
Ánh sáng trước mặt bỗng trở nên mờ tối, Kiều Dạng ngước mắt lên thì chạm phải ánh nhìn của một người.
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau một lúc, Trần Thiên Cù là người mở lời trước: “Không khóc là tốt rồi.”
Cậu rời mắt, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Tớ đã muốn khóc.” Kiều Dạng khẽ nói: “Nhưng lại không khóc nổi.”
Thay vì cảm thấy buồn bã, cô lại cảm thấy chán nản hơn.
Trần Thiên Cù nói: “Lần này cậu làm bài không tệ mà, cũng không tính là thụt lùi.”
“Nhưng mà không có tiến bộ.” Kiều Dạng cúi đầu, buồn bã nói: “Rõ ràng thời gian gần đây mình đã chăm chỉ hơn trước nhiều.”
Trần Thiên Cù an ủi cô: “Đôi khi nỗ lực mà cậu bỏ ra chưa chắc đã có hiệu quả ngay, đừng nản lòng.”
Kiều Dạng lắc đầu, cảm xúc tiêu cực như thủy triều nhấn chìm tâm hồn, cô chỉ cảm thấy nỗ lực không phải lúc nào cũng đạt được thành quả.
“Lần này điểm Văn của cậu còn cao hơn mình một điểm, chỉ có tiếng Anh thi không tốt, trước đây cậu có thể cao hơn mình sáu bảy điểm, thực ra tổng điểm của chúng ta vẫn gần giống nhau, chỉ cần cậu cải thiện một chút ở môn Toán là không vấn đề gì.”
Lý do thì Kiều Dạng đều hiểu, nhưng cô vẫn cảm thấy thất bại. Tại sao người khác phát huy ổn định và vẫn đang từ từ tiến bộ, còn mình thì cố gắng hết sức mà vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí còn có nguy cơ trượt chân.
Trần Thiên Cù tiếp tục lải nhải: “Điều quan trọng vẫn là tâm lý. Cậu nhìn Mạch Sơ mà xem, lần này còn rớt ra ngoài top mười, mình thấy cô ấy vẫn cứ cười hì hì, tâm lý của cô ấy luôn rất ổn, nên có thể…”
Kiều Dạng giơ tay ngắt lời cậu: “Cậu nói Mạch Sơ thi được bao nhiêu điểm?”
“… Xếp thứ mười ba, tổng điểm thì tớ quên mất.”
“Cậu nói đúng.” Kiều Dạng đột ngột đứng dậy khỏi ghế dài, cô thoáng chốc bừng tỉnh, miệng lẩm bẩm: “Mình nên học hỏi từ Mạch Sơ, không vui vì vật chất, không buồn vì bản thân, phải nhìn về phía trước.”
Trần Thiên Cù gật đầu, lặng lẽ thở phào: Sớm biết nhắc đến Mạch Sơ thì cô ấy sẽ tự hiểu ra thì mình còn nói nhiều như vậy làm gì.
Hai người họ trở lại lớp học đúng phút cuối trước khi giờ tự học buổi tối bắt đầu. Trên bàn học của Kiều Dạng bày một đống đồ ăn vặt, khoai tây chiên, tôm khô, mì ăn liền, toàn là những món khoái khẩu của Hàng Dĩ An, kèm theo đó là hộp bánh tart trứng của Trần Thiên Cù.
Ở trên cùng có dán một tờ giấy ghi chú, là chữ viết của Mạch Sơ.
Cô ấy viết: Cậu đã làm rất tốt rồi.
Một cảm giác chua chát xộc vào mũi, khóe mắt ngấn lệ. Kiều Dạng hít một hơi, cất gọn đồ ăn trên bàn, cầm bút lên bắt đầu làm báo cáo tuần môn tiếng Anh.
Cô không còn tâm trí nào để chứng minh liệu công sức mình bỏ ra có nhận được phần thưởng xứng đáng hay không. Cô chỉ biết rằng kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần từng ngày. Nếu muốn đuổi kịp người phía trước, cô không thể dừng lại, mà phải chạy nhanh hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.