Lại là một ngày nắng đẹp, giấc mơ bị chuông báo thức làm gián đoạn, Kiều Dạng làu bàu trong chăn đến tận giây cuối cùng của 5 giờ 40 phút rồi mới thức dậy thay quần áo. Cô nhét cuốn từ vựng đã thuộc lòng tối qua vào cặp sách, vừa ngáp vừa bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
“Bữa sáng chuẩn bị xong rồi.” Tô Đồng ở bên ngoài gọi vọng vào.
Kiều Dạng tăng tốc độ đánh răng, đưa tay ấn vào nốt mụn mới nổi trên trán. Đó là một nốt mụn to, đỏ và sưng tấy, khó mà bỏ qua.
Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy cô ra, Tô Đồng đẩy cửa phòng tắm thì thấy Kiều Dạng đang cúi xuống lục lọi trong ngăn kéo.
“Con đang tìm gì thế?”
“Miếng dán mụn của chị con.” Cố gắng tìm kiếm nhưng không đạt được kết quả, Kiều Dạng đứng thẳng người rồi thở dài: “Mình nhớ là vẫn còn mà.”
“Nổi mụn rồi à?”
“Vâng, sờ vào thấy hơi chối.”
Cô vừa nói vừa giơ tay lên, nhưng lại bị Tô Đồng đánh một cái vào tay.
“Vậy thì đừng sờ, trên tay toàn là vi khuẩn.”
Kiều Dạng rầu rĩ, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Chính vì không kiểm soát được tay mình nên cô mới muốn tìm miếng dán mụn.
“Nhanh ra ăn sáng đi, sắp sáu giờ rồi.”
“Dạ.” Kiều Dạng cúi người dí mặt vào gương, vén mái che đi cái mụn đáng ghét.
Thời tiết nóng lên khiến sức ăn uống kém hẳn, cô ăn nửa bát cháo trắng mà gần như chỉ đang đếm từng hạt gạo, cả buổi cũng không thấy phần nước trong bát cháo giảm xuống.
“Trước đây chị con thường nấu gì cho con ăn sáng vậy?” Tô Đồng dùng đũa tách lòng đỏ trứng gà, đưa nửa quả trứng luộc còn lại cho Kiều Dạng.
“Cũng chỉ có vậy thôi, gần giống ạ.”
Tô Đồng tỏ ra sầu não: “Mẹ thấy con có vẻ không thích lắm, hay là để mai mẹ mua tiểu long bao cho con nhé?”
(Lynn: tiểu long bao đã từng được mình chú thích trong những truyện cũ, nếu chưa biết các bạn có thể tham khảo tại đây: https://wp.me/p5nxKn-3Pz)
Kiều Dạng cắn một miếng nhỏ lòng trắng trứng, rồi lắc đầu nói: “Sáng dậy con không có cảm giác thèm ăn, ăn gì cũng như nhau ạ.”
“Aizz.” Tô Đồng đành nhẹ nhàng khuyên bảo: “Ăn nhiều vào, học cả buổi sáng mà.”
Sau khi đưa con gái đến trường, bà phải vội vã đến công ty luật. Mấy hôm nay Kiều Dạng phải đến trường sớm hơn thường lệ.
Lúc này, chỉ có những học sinh lớp 11 phụ trách dọn dẹp vệ sinh khu vực được phân công đang vừa khua chổi vừa buôn chuyện trong sân trường. Kiều Dạng nheo mắt ngáp dài, rồi dựa vào trí nhớ cơ bắp mà đi về phía tòa nhà giảng dạy.
Cửa trước và cửa sau của lớp học đều đóng chặt, rèm cửa cũng được kéo kín mít. Cô cứ tưởng mình là người đến sớm nhất, lúc đang định tra chìa khóa vào khung cửa thì phát hiện ổ khóa đã mở sẵn.
“Chào cậu.”
Kiều Dạng nghiêng đầu nhìn Trần Thiên Cù, cậu cũng đang ngái ngủ.
Cô nhướng mày hỏi: “Sao cậu đến sớm thế?”
Trần Thiên Cù lộ biểu cảm khó tả.
Kiều Dạng đẩy cửa sau ra, phòng học tối om.
“Hôm qua cậu không khóa cửa à?” Cô vừa nói vừa kéo rèm. Ngay khi ánh sáng trắng chói chang chiếu vào, một loạt tiếng động “ư ư a a” vang lên trong phòng học, nghe như thú dữ ngủ đông bị quấy rầy. Những dây thần kinh vốn đã nhạy cảm và yếu ớt vì thiếu ngủ bỗng chốc căng cứng dưới sự k*ch th*ch. Hai chân Kiều Dạng mềm nhũn, lưng áp vào tường, con ngươi gần như sắp lồi ra khỏi hốc mắt.
Trần Thiên Cù giật mình trước sự hoảng hốt của cô, vội hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Kiều Dạng há hốc mồm thở sâu, mắt nhìn chằm chằm vào ba “sinh vật còn sống” ở dãy bàn sau, cô vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc.
“Ê.” Trần Thiên Cù bước tới, gọi to: “Dậy đi.”
Mạc Tri vươn vai hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Sáu giờ mười bảy.”
“Đệt.” Mạc Tri ngã phịch xuống bàn như quả bóng xì hơi: “Để tôi ngủ thêm mười phút nữa.”
Kiều Dạng tự vỗ vào ngực mình, dần lấy lại bình tĩnh: “Đừng nói là đêm qua, các cậu ngủ ở đây nhé?”
“Đêm qua thì không.”
Trần Thiên Cù để túi nhựa trong tay lên bàn của Hàng Dĩ An rồi nói: “Có sữa đậu nành, có bánh trứng, còn hai quả trứng trà, các cậu tự chia nhau nhé.”
“Cảm ơn người anh em.”
Kiều Dạng ngồi xuống ghế, lấy sách Ngữ văn từ trong cặp ra, lật một trang rồi đặt lên bàn. Sau đó, cô quay lại hỏi: “Tối qua các cậu đã làm gì thế?”
Hai quầng thâm dưới mắt Hàng Dĩ An hiện rõ. Cậu mở túi nilon lấy ra một cốc sữa đậu nành, cắm ống hút vào rồi nói: “Bọn tôi đi xem Avengers 4: Hồi kết.”
Kiều Dạng mất vài giây mới hiểu ra, cô hỏi lại để xác nhận: “Đêm qua?! Đi xem ở rạp à?!”
“Phải, xuất chiếu đầu vào 0h.” Hàng Dĩ An ném phần ăn sáng còn lại lên bàn Mạc Tri, nhắm mắt cắn một miếng bánh trứng cuộn.
Cơn buồn ngủ vì dậy sớm lập tức tan biến, Kiều Dạng sững sờ không nói nên lời: “Không phải… Các cậu làm thế nào vậy? Bố mẹ các cậu không hỏi gì à?”
Trần Thiên Cù trả lời thay họ: “Hàng Dĩ An đang ở ký túc xá, hai người kia nói tối qua đến nhà tớ ngủ.”
Lý do vẫn là “nhà Trần Thiên Cù không có ai, cậu ấy sợ ở một mình nên bảo con tới ngủ cùng.”
Nghĩ đến chuyện này là Trần Thiên Cù ‘sôi máu’, càng đáng giận là chuyện năm giờ sáng nay. Cậu vừa mơ màng tỉnh dậy, đang định cầm điện thoại xem giờ thì lại thấy tin nhắn Mạc Tri gửi hồi bốn giờ sáng “Bạn tốt à, có thể mang chút đồ ăn sáng đến cho bọn tôi không”. Thế là cậu không ngủ lại được, đành phải ra ngoài sớm mua đồ ăn sáng cho cả bọn trên đường đến trường.
“Vậy buổi học hôm nay tính sao? Các cậu mới ngủ được bao lâu, chắc là mệt lắm.” Kiều Dạng không hiểu bộ phim này rốt cuộc có gì hấp dẫn, đáng để họ hy sinh cả một đêm của năm cuối cấp để đi xem. Cô chỉ đang đặt mình vào vị trí của người khác mà lo lắng, sợ hãi về những hậu quả có thể xảy ra.
“Đúng vậy.” Trần Thiên Cù cũng lấy làm khó hiểu: “Không thể xem vào cuối tuần à?”
Hàng Dĩ An và Mạc Tri đều lắc đầu, ánh mắt như muốn nói: các cậu không hiểu.
Trong phòng học, lần lượt có các bạn khác bước vào, hôm nay Mạch Sơ cũng đến sớm hơn thường lệ.
Cũng giống như Trần Thiên Cù, Mạch Sơ xách theo một túi đồ ăn sáng cỡ lớn mua từ KFC, vừa vào chỗ đã hỏi: “Chuyện gì đây?”
Trần Thiên Cù hỏi Mạch Sơ: “Bà cũng nhận được tin à?”
“Ừ.” Mạch Sơ tỏ rõ sự nghiêm túc, rõ ràng bị hoảng sợ vì dòng tin nhắn không đầu không đuôi đó: “Lúc bốn giờ sáng có người nhắn ‘Bạn tốt à có thể mang đồ ăn sáng cho bọn tôi được không’. Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Hàng Dĩ An vừa nhai nhồm nhoàm bánh trứng cuộn vừa trả lời: “Tụi tôi đã đi xem ‘Avengers 4: Hồi kết’.”
Mạch Sơ đột ngột hít sâu, hai tay nắm chặt, hỏi với tốc độ nhanh: “Thế nào rồi? Thanos hẹo chưa?”
“Hẹo rồi, mới mở đầu được mười phút đã chết.”
“Á?” Mạch Sơ ngơ ngác: “Vậy sau đó diễn gì?”
Hàng Dĩ An nhấp một ngụm sữa đậu nành, chậm rãi kể: “Ant-Man (Người Kiến) trở lại. Họ chế tạo một cỗ máy thời gian để du hành về quá khứ, tìm đá vô cực và đưa những người đã bị bay màu trở về.”
Mạch Sơ cười toe toét rồi cao giọng, hỏi: “Vậy là mọi người đều trở về rồi sao? Happy Ending?”
“Hừm~” Hàng Dĩ An lắc đầu: “Black Widow không trở lại nữa.”
“Cái gì?!” Mạch Sơ ôm đầu kêu lên: “KHÔNG——!”
(Lynn: Phản ứng giống tui năm đó, chị iu biến mất cái là tui khóc trong rạp luôn)
Kiều Dạng không hiểu họ đang nói gì, cũng không hứng thú. Cô ngồi dựa vào ghế, lấy bút dạ quang ra cầm trên tay, chuẩn bị đọc lại nội dung bài chính tả hôm nay.
Lư Dịch Huy vùi mình trong áo khoác, từ lúc vào lớp đến giờ vẫn chưa nhúc nhích. Trần Thiên Cù nhìn một lúc rồi hỏi: “Cậu ta còn thở không?”
Hàng Dĩ An nghiêng đầu nhìn qua, uống nốt chỗ sữa đậu nành còn lại rồi nói: “Chắc là còn, từ lúc Iron Man chết là cậu ta đã khóc rồi. Tụi tôi phải khiêng cậu ta ra xe taxi đó.”
“Iron Man cũng chết sao?!”
Hàng Dĩ An bình tĩnh gật đầu: “Ừ, đúng rồi.”
Mạch Sơ che ngực, bắt chước mấy diễn viên quần chúng bị bắn chết trong phim truyền hình, nghệch đầu nhắm mắt lại rồi ngã xuống bàn.
Trần Thiên Cù im lặng nghe, quan sát Hàng Dĩ An một lát rồi tò mò hỏi: “Sao ông không phản ứng gì cả? Trông ai cũng buồn bã thế cơ mà.”
“Ha ha.” Hàng Dĩ An nhếch môi cười nhạt.
“Marvel chó chết!” Cậu ấy chợt ngẩng đầu lên, gào thét đầy đau khổ: “Cướp đi vợ yêu của ta! Hủy hoại tuổi trẻ của ta! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mi!!!”
Kiều Dương lại run lên bần bật, đầu bút để lại một vết xước ngoằn ngoèo trên trang giấy.
“…” Cô nhắm mắt lại và hít thở sâu, vỗ ngực tự nhủ: “Không sợ, không sợ.”
“Trần Thiên Cù đã mang bữa sáng đến cho mấy ông rồi.” Mạch Sơ ‘đã hồi sinh’ giơ túi đồ ăn trên bàn lên, hỏi: “Còn cái này của tôi thì sao?”
Kiều Dạng vội vàng đưa tay ra: “Cho tớ!”
Trước khi đến, cô đã uống vài ngụm cháo, ban đầu không thấy thèm ăn, nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm của bánh trứng trong tay Hàng Dĩ An thì lại thấy thèm.
“Được.” Mạch Sơ đưa KFC cho cô: “Cậu ăn nhiều vào nhé.”
“Trương Đại, tự là Tông Tử, hiệu là Thạch Công, Đào Am, Điệp Am, Cổ Kiếm Lão Nhân. Cuối đời được gọi là Lưu Hưu Cư Sĩ…” Kiều Dạng cầm nắm cơm, đọc đến giữa chừng không kìm được mà phàn nàn, “Thật phục Trương Đại, có cần phải lấy nhiều tên hiệu như vậy không?”
“Cậu thì ba ngày đổi nickname trên mạng một lần, mà còn đi nói người ta.” Mạch Sơ cười ngẩng đầu, thấy Lưu Gia Lạc ở tổ bên cạnh đã đến. Cô lại tắt nụ cười, nóng lòng chia sẻ: “Lưu Gia Lạc, bà biết tin gì chưa? Iron Man chết rồi!”
“Hả?” Lưu Gia Lạc lập tức như bị rút mất linh hồn, “Sao bà biết? Không phải hôm nay mới công chiếu sao?”
Mạch Sơ chỉ vào đám con trai ngồi bàn sau: “Tối qua bọn họ đã đi xem buổi công chiếu rồi.”
“Trời má.” Lưu Gia Lạc kinh ngạc quay lại, vừa ngưỡng mộ vừa ngạc nhiên: “Các cậu dám làm thế hả? Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi.”
Kiều Dạng ngước mắt nhìn bảng đen.
——Còn 44 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Mạch Sơ ghé tai Lưu Gia Lạc: “Ngày Quốc tế Lao động bà có rảnh không? Bọn mình đi xem đi.”
“Tôi không biết mẹ tôi có cho đi không.”
“Bà chỉ cần nói là đi thư viện học với tôi.”
“Rồi, để tôi về nhà hỏi mẹ đã.”
Kiều Dạng cúi đầu, mở bao giấy gói lại nửa phần cơm nắm còn lại.
Năm phút trước khi tiết học buổi sáng bắt đầu, phòng học bị tiếng đọc sách lấp đầy, Kiều Dạng đang nhẩm lại phần kiến thức Văn học đã học thuộc.
Đối với cô, đây chỉ là một ngày bình thường như bao ngày.
Suy cho cùng, cả đêm không ngủ, buổi sáng chỉ chợp mắt một chút trên bàn cũng không thể nào giảm bớt sự mệt mỏi của cơ thể.
Cố gắng chịu đựng cả ngày, đến giờ tự học, Hàng Dĩ An đã chịu hết nổi. Cậu nằm gục trên bàn ngủ say như chết, mà hiệu phó còn thường xuyên đi tuần tra trong hành lang, may mà hôm nay giáo viên trông lớp là Cố Viễn Thanh không thích đi lại.
Hàng Dĩ An kéo một chiếc ghế trống để dưới người, đầu thì gối lên đùi của Trần Thiên Cù rồi ngủ thiếp đi.
Trong giờ giải lao, Mạch Sơ muốn đi vệ sinh, nhưng lối đi bị chặn lại, cô ấy chỉ còn cách đi vòng ra sau Kiều Dạng.
“Hai ông ở trong cái tư thế này, ta nói nó vừa ấm áp vừa mập mờ, mà nó lại kỳ cục làm sao ấy.” Cô ấy nhận xét một cách sắc bén.
Mạc Tri vươn tay vỗ nhẹ vào bụng Hàng Dĩ An. Sắc mặt cậu ta tái nhợt, mắt đỏ ngầu, như vừa chạy ra khỏi sân sau nhà Dave[11].
[11]Nhà của Dave là căn cứ của người chơi trong game Dave the Driver (Người lặn Dave),một trò chơi nơi người chơi vào vai người lặn Dave. Trong game này, người chơi cần lặn để bắt cá cho nhiệm vụ kinh doanh nhà hàng, nhà Dave là nơi người chơi thực hiện các chuẩn bị và nghỉ ngơi.
“Tiết sau tới lượt tôi. Tôi sắp nghẻo đến nơi rồi.”
Hàng Dĩ An ngủ say, miệng lẩm bẩm. Không biết cậu ấy có nghe thấy không.
Trần Thiên Cù, người bị ép ngồi im một chỗ suốt hai tiết tự học buổi tối, hai chân gần như tê cứng. Cậu chậm rãi quay đầu, vươn cổ ra, dang rộng hai tay về phía cậu ta, ý nói: Không ai quan tâm đến sự sống chết của tôi sao?
Kiều Dạng uống nước rồi quay đầu nhìn một cái, nở nụ cười nhẹ.
Cô vặn chặt nắp cốc và đặt nó trở lại góc bàn, trong lòng lại dấy lên một cơn xao động khó tả.
Sau một ngày lo lắng đề phòng cho họ, Kiều Dạng lại nảy sinh chút ngưỡng mộ.
Có lẽ vì cuộc sống lớp 12 thực sự quá áp lực và ngột ngạt, cô cũng rất muốn có một cơ hội để làm khùng làm điên một lần, không màng đến hậu quả hay trả giá, để tô điểm cho tuổi trẻ bằng những màu sắc rực rỡ.
Nhưng chỉ là suy nghĩ, cô không đủ bướng bỉnh cũng như không đủ dũng cảm.
Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Kiều Dạng cầm bút đen, ngoan ngoãn tiếp tục làm đề ôn luyện hàng ngày.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.