Sau khi lên lớp 12, lịch học chỉ còn ba môn tự chọn, Hồ Lượng thường chiếm giờ tự học thứ Hai để giảng bài.
Giữa một loạt ký tự Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán, chữ “Thể” như tia sáng le lói trong đêm tối, như một khúc gỗ nổi trôi giữa đại dương sâu thẳm, đặc biệt quý giá và rực rỡ.
“Ra xếp hàng đi. Hôm nay thời tiết đẹp, thầy cô bảo cho cả lớp ra sân chơi.” Mạc Chi gọi vọng ra từ cửa sau.
Kiều Dạng duỗi tay vươn vai, sau đó ôm chặt quyển vở bài tập trên bàn vào lòng.
Thấy Mạch Sơ không mang gì theo, cô hỏi: “Cậu không định làm bài tập à?”
Sau khi tỉnh dậy, Mạch Sơ dụi mắt, uể oải mở miệng: “Không thích. Buổi tối tự học còn nhiều thời gian mà.”
Còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, ai cũng đang chạy đua với thời gian, ước gì một phút chia thành ba phút. Dạo gần đây, số người đi vệ sinh trong giờ giải lao cũng giảm hẳn.
Nhìn vẻ thư thái và tự tin của Mạch Sơ, Kiều Dạng gật đầu như đã hạ quyết tâm rồi đặt vở bài tập trở lại bàn.
Trời nóng nực, trưa nay mẹ Trần Thiên Cù đã làm sữa đậu xanh đá rồi gửi cho cậu. Bà còn mang thêm vài chai nữa để cậu chia với các bạn cùng lớp.
Có lẽ do uống quá nhiều nước, Kiều Dạng vừa ra đến sân tập đã cảm thấy cơn buồn tiểu. Cô nín nhịn, cuối cùng cũng đợi được đến lúc thầy giáo nói tan học.
“Mình muốn đi vệ sinh.” Kiều Dạng rụt vai nhìn Mạch Sơ: “Ở đây có toilet
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gap-doi-roi-lai-gap-lam-doi/2843170/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.